Bài Thơ: GIẤU TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤU TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤU TRONG TIM
Thơ: Mạc Phương

Em giấu anh vào nỗi nhớ riêng em.
Phủ nắng hạ để tình em thêm ấm.
Tặng thêm anh cả mùa hoa phượng thắm.
Làm hành trang trong ngày tháng tương lai.

Em giấu anh trong buồng tim thắm mãi.
Trong khoảng trời nung nấu những khát khao.
Trong mối tình chua xót những cồn cào.
Yêu và giận cứ giằng nhau cắn xé.

Em giấu anh trong bước đi lặng lẽ.
Gặm nỗi sầu cô lẻ trái tim côi.
Dòng lệ ngược khóc cho mối tình trôi.
Chẳng cách gì và làm sao níu giữ.

Em giấu anh trong tim yêu nghẹn ứ.
Thuở hồng hoang trong trái cấm E Va.
Chàng A Đam đã vượt mọi phong ba.
Đem hạnh phúc nở ngàn hoa sắc thắm.

Em giấu anh trong cuộc tình say đắm.
Xót tim yêu thổn thức chẳng nên lời.
Một cuộc tình chưa nở đã phai phôi.
Con thuyền mộng tả tơi vì gió bão.

Em giấu anh trong nỗi sầu ảo não.
Bởi tình em chẳng đủ nắng cho anh.
Bởi tim anh chẳng nhận những ngọt lành.
Nơi phố thị cần ồn ào náo nhiệt.

Em giấu anh trong tình yêu bất diệt.
Cũng chẳng bằng một cái liếc dao cau.
Cũng chẳng thể sánh bước được bên nhau.
Đành giấu anh trong trái tim mãi mãi

( PH 5/5/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: MÌNH DỪNG LẠI NHÉ ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÌNH DỪNG LẠI NHÉ ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

MÌNH DỪNG LẠI NHÉ ANH!
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ VT)

Mình thử một lần
Dừng lại thôi anh nhé!
Nếu cuộc đời thời gian thôi ngấm nghé
Em sẽ chọn cho mình
Điều gì đó tốt đẹp để bên anh ….
Nhưng có lẽ lối yêu chẳng ngọt lành
Em sẽ yêu ít thôi … để khi buông tay
Sẽ không thấy lòng mình luôn quá lạnh ….
Mình dừng lại nhé anh
Khi em chỉ đóng vai tuồng thay thế…
Nhưng mong manh nỗi lòng …
Em vào vai quá thật phải không anh ….
Vở tuồng nào… cũng có lúc tàn canh …
Em sợ lắm phút giây … bỏ lưng chừng vai diễn….
Nếu mai này không còn em bên nữa…
Hãy hiểu rằng… anh chính là cả thế giới trong em…
Mình dừng lại thôi… đừng đánh lừa cảm giác êm đềm
Người đến trước em…
đã khóa rồi con tim anh băng giá….
Thử dừng lại đi anh … biết đâu …
…. quá khứ kia sẽ trôi vào quên lãng…
Mình lại cho nhau … những giai điệu khởi đầu…
Rồi một ngày … tình mình sẽ đậm sâu…
Em sẽ ngả đầu vào lòng anh ….
Anh sẽ nói với em … vở tuồng kia đã hết….

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: GIA ĐÌNH NHỎ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIA ĐÌNH NHỎ (Tác giả: Mạc Phương)

GIA ĐÌNH NHỎ
Thơ: Mạc Phương

Em chỉ là một phụ nữ bình thường.
Mong có được một gia đình đầm ấm.
Sống bên anh hiền lành như cô tấm.
Đón mừng anh ngày tan sở trở về.

Đời bình dị khao khát một đam mê.
Mâm cơm chiều ngập tiếng cười con trẻ.
Anh thủ thỉ hỏi một lời khe khẽ.
Em yêu à, mình hạnh phúc phải không?

Trời giá lạnh trải qua những mùa đông.
Vòng tay anh sẽ ôm em thật chặt.
Lau giúp em giọt lệ còn nơi mắt.
Chuyện vu vơ em hờn giận ấy mà.

Trọn cuộc đời sống chung một căn nhà
Nhưng đầm ấm bởi yêu thương trong đó.
Mình bên nhau chăm đứa con còn nhỏ.
Sung sướng cười khi chúng lớn dần lên.

Dẫu cơn mưa có ướt lạnh ngoài thềm.
Sau cánh cửa vẫn ngập tràn hạnh phúc.
Rồi cuộc sống sẽ có ngày sung túc.
Gia đình mình sẽ du lịch khắp miền.

Những ước mơ sao cứ mãi triền miên.
Gửi vào thơ những nỗi niềm khao khát.
Biết kiếp này đời còn nhiều bão táp.
Nhưng em tin…Sẽ toại nguyện…Kiếp sau.

( PH 5/4/2016)

Bài Thơ: PHƯỢNG CHỜ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: PHƯỢNG CHỜ (Tác giả: Phú Sĩ)

PHƯỢNG CHỜ
Thơ: Phú Sĩ

Phượng chờ ai mõi mòn năm tháng
Tiếng ve sầu dĩ vãng còn đâu
Nhớ chăng dạ khúc tình sầu
Chia tay ngày ấy tình đâu xa rồi

Phượng phai rồi sắc màu mong đợi
Sắc hương buồn vời vợi mùa hoa
Nhìn ai mà thấy xót xa
Bởi duyên không nợ đôi đàng chia hai

Thương cho hạ canh dài thao thức
Cánh phượng buồn ẩn khuất màn đêm
Thương ai thân gái yếu mềm
Lấy chồng biệt xứ biết tìm người đâu.

Bài Thơ: CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA
Thơ: Phú Sĩ

Cánh phượng ngày xưa đã nhạt màu
Thương về kỷ niệm xót tim nhau
Vu quy pháo cưới cô dâu giả
Đã ngả màu theo nắng hạ vàng

Cánh phượng ngày xưa nay dở dang
Tiễn người theo lữ khách mơ màng
Ta tỉnh hay mơ đời dĩ vãng
Sao nỗi nhớ tràn nỗi đa mang

Cánh phượng lỡ làng cánh phượng rơi
Nức nở người ơi phía chân trời
Ve sầu cất tiếng buồn dịu vợi
Nỗi lòng vào hạ thoáng chơi vơi

Cánh phượng yêu đời mãi trong tôi
Dù người năm ấy đã xa rồi
Lòng tôi vẫn góp từng kỷ niệm
Gói lại nửa đời thương tiếc em

Cánh phượng võ vàng trong bóng đêm
Thổn thức sầu giăng những nỗi niềm
Em về trả lại dòng mực tím
Tím cả đôi lòng tím màu tim ….

Bài Thơ: TRĂN TRỞ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: TRĂN TRỞ (Tác giả: Mami Vam)

TRĂN TRỞ
Thơ: Mami Vam

Bà nó à! nghe tôi nói có được không?
Con chúng ta đã gả chồng lấy vợ
Mấy đứa lớn có việc làm công sở
Thằng út khờ…nó ở cạnh chúng ta.

Nếu một ngày buộc mình phải đi xa
Nó dại khờ ai đứng ra săn sóc?
Chồng con ba tánh tình thì hằn học*
Vợ thằng hai cứ trách móc đủ điều*.

Thấy con khờ…thương nó biết bao nhiêu
Ngần ấy tuổi chưa hiểu gì cuộc sống
Trí lơ mơ không chuyện trò hiếu động
Con sống sao khi cha mẹ qua đời?!

Nghĩ chuyện này tôi buồn quá ông ơi!
Nhìn thấy con nghẹn ngào rơi nước mắt
"Lúc xa ông nó khóc đòi nằng nặc
Khi vắng bà bắt tôi kiếm khắp nơi ".

Rồi mai đây nếu buộc phải xa rời
Bà nó ơi! chắc con mình vất vả
Biết sao hơn tôi đau lòng xót dạ
Thấy con khờ… tội nó quá ông ơi !!

04/05/2016
__MamiVam__
( Ngân Phạm)
P/s: Cảm tác qua 1 câu chuyện có thật.

Bài Thơ: BÀI THƠ CHÂN THẬT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÀI THƠ CHÂN THẬT (Tác giả: Mạc Phương)

BÀI THƠ CHÂN THẬT
Thơ: Mạc Phương

Em sẽ viết một bài thơ độc nhất.
Bởi tình em chân thật lắm anh ơi !
Cuộc đời em bao sóng gió tả tơi.
Luôn ước ao tấm chân tình thắm đỏ.

Thơ em viết đã gửi hoài trong gió.
Những đam mê mộc mạc của đời thường.
Những khát khao cháy bỏng nỗi nhớ thương.
Gửi về anh là hoàn toàn rất thật.

Em không biết viết vần thơ đường mật.
Ru tình anh trong say đắm đam mê.
Vần thơ em giản dị của người quê.
Nhưng thắm đượm sự chân thành nhẫn nại.

Khi yêu anh em đã biết mình sai.
Nhưng trái tim cứ bồi hồi xao xuyến.
Người thành đô khiến tim yêu quyến luyến.
Chẳng muốn rời hình bóng ấy ngày đêm.

Bao lâu rồi nén tình cảm êm đềm.
Chỉ ước ao một lần thôi được nhớ.
Để con tim từ giờ không nức nở.
Trả anh về chốn đô thị phồn hoa.

Một lần thôi nước mắt chẳng nhạt nhòa.
Bởi anh yêu đang ở ngay trước mặt.
Một lần thôi những nỗi buồn se sắt.
Chẳng giày vò vì anh ở bên em.

Cuộc đời này vẫn ao ước khát thèm.
Được bên anh cùng chia bùi sẻ ngọt.
Cuộc sống nhọc nhằn không còn xa xót.
Mà ngọt ngào trong men rượu tình yêu.

Vần thơ em luôn khắc khoải mỗi chiều.
Anh nhớ nhé là những điều rất thật.
Tuy khó nghe hơn những lời đường mật.
Nhưng thật lòng em mãi mãi yêu anh !

( PH 4/5/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: VỀ NHÉ ANH … QUÊ MÌNH ĐANG VẪY GỌI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ NHÉ ANH ... QUÊ MÌNH ĐANG VẪY GỌI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ NHÉ ANH … QUÊ MÌNH ĐANG VẪY GỌI !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT)

Về nhé anh nơi quê mình đón đợi
Lá xa cành nhớ lắm đó người ơi!
Bao năm xa lời ru chẳng ngọt lời
Thương thương lắm khúc đồng dao dịu vợi

Về nhé anh trên cánh đồng lúa mới
Nghĩa đong đầy từng giọt đẫm mồ hôi
Nhớ không anh ngày xưa ấy chiều rơi
Theo cha mẹ đợi chờ ngày giáp hạt…

Về nhé anh bên dòng sông xanh mát
Chở phù sa câu hát đẹp cho đời
Cho ân tình người con với quê hương
Vẫn nhớ mãi trên đường xa vạn nẻo

Về nhé anh nghe câu hò thương khó
Đêm trăng vàng nhớ nghĩa nợ tình quê
Ta với mình rồi vẹn vẻ câu thề
Cánh diều xưa vẫn tràn trề mơ ước…..

Về nhé anh ta hãy cùng tiếp bước
Nối vòng tay kết lại những vòng tay
Để quê mình tươi thắm một ngày mai
Về anh nhé quê mình đang vẫy gọi….

ẢNH

Bài Thơ: SÔNG HỒNG CHẢY VỀ ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÔNG HỒNG CHẢY VỀ ĐÂU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Một bức tranh sẽ có lắm góc nhìn.
Bức tranh sáng nếu ta tin cuộc sống.
Dẫu khó khăn ta vẫn luôn hy vọng.
Trở ngại trong đời nhanh chóng vượt qua.

Nếu cứ ngồi một chỗ để kêu ca.
Thì bức tranh sẽ toàn là màu tối.
Đất nước ta đã bốn ngàn năm tuổi.
Cuộc sống yên bình xã hội tiến lên.

Những con đường cao tốc được đặt tên.
Thành phố lung linh ánh đèn lấp lánh.
Xoá đói giảm nghèo bớt đi bất hạnh.
Nhà tình thương cho nghịch cảnh cuộc đời.

Dù đất nước nào cũng thế mà thôi.
Đừng thất vọng nói những lời bức xúc.
Đất nước mình cũng còn nhiều tiêu cực.
Hãy quyết tâm chống đạo đức suy đồi.

Đất nước mình xinh tươi lắm em ơi.
Góp sức dựng xây cho đời thêm đẹp.
Cá cũng cần và cần luôn cả thép.
Chỗ nào sai ta phải dẹp đến cùng.

Hãy chung tay bảo vệ biển với rừng.
Giữ non sông các vua Hùng để lại.
Nếu đoàn kết thì chúng ta không ngại.
Đừng hỏi sông Hồng chảy mãi về đâu.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 04/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Thanh Hà Phạm

Bài Thơ: SÔNG HỒNG CHẢY VỀ ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: SÔNG HỒNG CHẢY VỀ ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: QUÊ EM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: QUÊ EM (Tác giả: Mạc Phương)

QUÊ EM
Thơ: Mạc Phương

Quê em đường đất thế này.
Cái nghèo truyền kiếp lây dây bao đời.
Nắng mưa là việc của trời.
Đường trơn té ngã anh ơi…có về.

Bên đường đồng lúa xanh quê.
Đôi con cò trắng trao thề yêu thương.
Khách lạ từng đến con đường.
Mắt nhìn lơ đãng…vấn vương chi người.

Quê nghèo vất vả cả đời.
Con đường trơn trượt có mời…cũng không.
Em thời xếp lại mộng hồng.
Chúc người vui vẻ mà lòng xót xa.

" Bao giờ Trạch đẻ ngọn đa.
Sáo đẻ dưới nước" quê ta hết nghèo.
Chắc là lúc đó người theo.
Cùng về bái tổ thả neo câu tình.

Gái quê cũng lại chẳng xinh.
Em đành tạm biệt bóng hình người thương!
!!!!!

PH 4/5/2016
Ảnh: sưu tầm

Scroll to Top