Bài Thơ: VÒNG XOÁY ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VÒNG XOÁY ! (Tác giả: Hồng Giang)

VÒNG XOÁY !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Dẫu vẫn biết yêu Em là mang tội.
Mà sao lòng cứ mắc vậy người ơi.
Cơn sóng nào làm tôi cứ chơi vơi.
Câu ái ân còn rụng rơi đâu đó.

Anh ước muốn rằng mình là cơn gió.
Đến bên Em xua gian khó đời thường.
Mà sao tình còn nặng những vấn vương.
Bao gian lao trên quãng đường Em bước.

Nếu có thể cho Anh xin điều ước.
Tội lỗi này Anh được gánh giùm em.
Để kiếp này Em chẳng phải bon chen.
Phải day dứt trong quầng đen tình ái.

Để cho ta được cuồng say hoang hoải.
Phút mặn nồng ngây dại với tình si.
Mặc dòng đời cứ lặng lẽ trôi đi.
Chỉ đôi ta với những gì còn lại.

Cơn sóng tình cuốn ta vào mê mải.
Xin trọn đời ….
Hoang dại ….
Với tình Em !
18/05/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: BIỂN TÌNH LẠC SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BIỂN TÌNH LẠC SÓNG (Tác giả: Phú Sĩ)

BIỂN TÌNH LẠC SÓNG
Thơ: Phú Sĩ

Nếu một ngày biển chẳng nhớ tên em
Từng con sóng dỗi hờn quên bờ cát
Gió sẽ thổi tiếng tơ lòng dào dạt
Giữa muôn trùng khao khát thuở yêu thương

Nếu một ngày tình ái chẳng còn vương
Em về biển giận hờn như trách móc
Chỉ có biển hiểu cuộc tình vô vọng
Hải âu bay mơ mộng bốn phương trời

Nếu một ngày hồn trĩu nặng chơi vơi
Biển thầm thì ngỏ lời yêu tha thiết
Em vẫn đợi bóng thuyền xưa biền biệt
Ánh hoàng hôn dần khuyết mảnh trăng tàn

Nếu một ngày tình biển có dần tan
Chẳng còn đợi giọt sương mờ lơ đãng
Em sẽ gọi giữa khoảng trời trống vắng
Về nhé anh cùng biển nặng ân tình

Nếu một ngày duyên lỗi lại kết tình
Niềm hạnh phúc đôi mình nên duyên thắm…

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: TÔI MỆT RỒI NÊN MUỐN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI MỆT RỒI NÊN MUỐN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI MỆT RỒI NÊN MUỐN ĐƯỢC NGHỈ NGƠI
Thơ: Tùng Trần

Tôi mệt rồi nên muốn được nghỉ ngơi
Khi trải qua nữa quãng đời giông tố
Nếm đủ vị men nồng và đau khổ
Nhưng chẳng hề biết thổ lộ cùng ai

Tôi mệt rồi đến lúc phải buông tay
Chẳng bận tâm tương lai và lí tưởng
Bởi cõi lòng đã trào dâng ngất ngưỡng
Nên lối đời không định hướng nơi đâu

Tôi mệt rồi trong tận trái tim sâu
Đã nát tan úa nhàu từng mảnh vỡ
Khi cuộc đời gặp quá nhiều trắc trở
Khiến đêm dài nức nở dạ xót xa

Tôi mệt rồi bao năm tháng bôn ba
Chợt nhận ra tất cả đều vong viễn
Quay trở về với tháng ngày thực tiễn
Mới thấy rằng cần lắm chữ bình yên

Tôi mệt rồi nên muốn được lãng quên
Xoá hết đi những gì mình hứng chịu
Chân bước đi trên đường trăm vạn nẽo
Dẫu độc hành nhưng chẳng héo ruột gan

Tôi mệt rồi nơi thế sự đa đoan
Khiến bản thân không còn như thuở trước
Bởi tâm hồn mang quá nhiều vết xước
Sợ một ngày lệ lại ướt mi môi

Tôi mệt rồi nên muốn được nghỉ ngơi.

Bài Thơ: NIỀM ĐAU CHÔN KÍN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NIỀM ĐAU CHÔN KÍN (Tác giả: Dương Hoàng)

NIỀM ĐAU CHÔN KÍN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Bao lâu rồi kể từ lúc xa nhau
Ta khắc khoải một niềm đau chôn kín
Mỗi lần nhắc là mỗi lần bịn rịn
Biết làm sao đành câm nín trong lòng

Hắt hiu nào khi cứ phải hoài mong
Luôn mệt mỏi vì những vòng oan trái
Nếu ngày đó người vì ta ở lại
Thì niềm đau không tồn tại đến giờ

Đớn đau nào khi chiều cứ bơ vơ
Ta đứng lặng ngẩn ngơ nhìn mây gió
Tay vuốt nhẹ hơi sương mềm lá cỏ
Người xưa đâu ai hiểu rõ buồn này

Cơn mưa buồn và cơn gió nhẹ lay
Đã làm ướt bờ mi cay lệ đổ
Môi mím chặt nhủ lòng thôi hãy cố
Tìm lãng quên đừng chuốt khổ vào mình

Bao lâu rồi ta vẫn mãi lặng thinh
Cũng bởi lẽ chữ tình không quên được
Mưa vừa tạnh con đường còn sũng nước
Ta bước đi từng bước thật mệt nhoài

Đến bao giờ ta mới được nguôi ngoai.

DH

Bài Thơ: VỀ THĂM QUÊ BÁC (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: VỀ THĂM QUÊ BÁC (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

VỀ THĂM QUÊ BÁC
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con trở lại Nam Đàn quê Bác
Vẳng đâu đây điệu nhạc dân ca
Hàng dâm bụt nở trước nhà
Tím, xanh, vàng, đỏ sắc hoa rạng ngời

Nhà vách đất là nơi Bác ở
Mái tranh xưa gợi nhớ bao điều
Một đời dành cả tình yêu
Cho toàn dân tộc thật nhiều ấm no

Sen đua nở mặt hồ thơm ngát
Giữa bùn lầy ngào ngạt hương đưa
Con đi dưới bóng hàng dừa
Đâu rồi cánh võng ngày xưa Bác nằm

Ngày mười chín tháng năm rồi đó
Khắp mọi miền cờ đỏ tung bay
Đàn con Nam Bắc sum vầy
Mừng sinh nhật Bác vòng tay kết đoàn.

Cẩm Phả – 17 5/2020

Bài Thơ: CHÚNG MÌNH KIẾP NÀY CHẲNG THUỘC VỀ NHAU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÚNG MÌNH KIẾP NÀY CHẲNG THUỘC VỀ NHAU (Tác giả: Hồng Giang)

CHÚNG MÌNH KIẾP NÀY CHẲNG THUỘC VỀ NHAU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Chúng mình kiếp này chẳng thuộc về nhau
Xin em đấy đừng đau lòng người nhé
Dẫu anh biết em là người mạnh mẽ
Nhưng vẫn cần san sẻ lúc cô đơn.

Chúng mình kiếp này chẳng được gần hơn
Cho nỗi nhớ chập chờn đau nỗi nhớ
Bởi có duyên nhưng mà đâu có nợ
Nên trọn đời trăn trở lắm người ơi.

Chúng mình kiếp này nhiều lúc chơi vơi
Muốn bên nhau mà đời không cho phép
Khung cửa nhỏ ven đường ai quên khép
Hoàng hôn rơi e thẹn nép bên thềm.

Chúng mình chẳng gần nên chỉ nhớ thêm
Ngày vương vấn còn đêm thì hoang hoải
Năm canh dài cứ âm thầm khắc khoải
Chút dại khờ tê tái đến nôn nao.

Chúng mình chẳng gần nên vẫn ước ao
Câu thơ rơi…
Lạc vào…
Da diết nhớ !
17 /05 /2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: GHÉP CHỮ 5 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GHÉP CHỮ 5 (Tác giả: Hồng Giang)

GHÉP CHỮ 5
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Những bài thơ anh ghép từng con chữ
Tháng năm dài gìn giữ nó nghe em
Kẻo mưa rơi câu chữ lại ướt nhèm
Đâu còn chỗ mình đan xen nỗi nhớ

Em có thấy chữ Yêu còn dang dở
Nên chữ Tình bỡ ngỡ chẳng kịp trao
Nắng hạ về làm chữ Nhớ xôn xao
E ấp gửi hôm nào mình gặp gỡ

Đối mới em trọn đời anh mắc nợ
Bởi chữ Xa cách trở cả cung đường
Chữ Buồn kia thừa dịp được vấn vương
Chẳng nhường chỗ cho chữ Thương trao gửi

Anh muốn viết ngàn câu về an ủi
Cho em quên chữ Tủi với Chữ Hờn
Mà em ơi sao chữ Giận chập chờn
Anh đâu thể nói gì hơn được nữa

Nắng hạ về chen vào qua khe cửa
Anh lại ngồi ….
Ghép một nửa…
Yêu Thương !
17/05/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: NGẨN NGƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGẨN NGƠ (Tác giả: Mạc Phương)

NGẨN NGƠ
Thơ: Mạc Phương

Gió lim dim bỗng giật mình thức giấc
Ngơ ngác nhìn nắng vấp ngã sau thềm
Bằng lăng tím hốt hoảng ở cạnh bên
Rơi lả tả cánh hoa mềm như lụa.

Cánh cò bay chập chờn qua đồng lúa
Nghe rộn ràng nhựa sống vẫn căng đầy
Thì con gái mươn mướt ngả hây hây
Bông nặng trĩu đang đợi ngày thu hoạch.

Hoa nắng đùa lung linh trên bức vách
Sau bức rèm trang sách lại ngẩn ngơ
Muốn khe khẽ gặp lại phút tình cờ
Nơi xa ấy…anh có chờ em đến ?

MP 16/5/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: KHI NGƯỜI ĐÃ VỘI QUÊN TA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHI NGƯỜI ĐÃ VỘI QUÊN TA (Tác giả: Dương Hoàng)

KHI NGƯỜI ĐÃ VỘI QUÊN TA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Khi người đã vội quên ta
Niềm thương giờ cũng chỉ là xa xôi
Nhớ nhung thuở ấy vun bồi
Giờ thì đem thả cho trôi giữa dòng

Khi người ta đã phụ vong
Thì thôi đừng có đem lòng vấn vương
Để không thao thức đêm trường
Lòng buồn vì mãi nhớ thương hận sầu

Thôi thì ta chẳng buồn đâu
Khi ai vừa bước qua cầu sang ngang
Duyên xưa giờ đã lỡ làng
Hận tình thì cũng dở dang mất rồi

Chiều nhìn mây trắng nhẹ trôi
Ta không còn thấy bồi hồi như xưa
Dường như nỗi nhớ thành thừa
Bởi lòng thường nghĩ duyên chưa đợi mình

Dặn lòng thôi cứ lặng thinh
Khi duyên đã đến thì tình đi theo
Không than số phận bọt bèo
Chẳng hờn vì nỗi gieo neo kiếp người.

DH
**************
Tu Truong
Lời mượt quá dạt dào cảm xúc!
Mến chúc em cùng gđ cuối tuần vui tươi, ngọt ngào, đầm ấm bên nhau! Hoạ vui cùng em tí nhé!

—-XIN ĐỪNG TRÁCH EM——
Xin anh đừng quá nặng lời
Chữ duyên chữ nợ anh ơi khó lường
Tình ta nay chẳng chung đường
Ông Tơ bà Nguyệt không thương nên đành

Thật lòng đâu muốn xa anh
Vì đâu loan phụng đổ cành khổ thân
Nhiều đêm thức trắng canh tàn
Không sao quên được bóng anh ngày nào

Nói ra dạ chỉ thêm nhàu
Thôi đành câm nín vì câu phụ tình
Chúc người yêu cũ yên bình
Sớm tìm tri kỉ giao tình se duyên

Vùi chôn kỉ niệm vào tim
Xem như nuôi dưỡng đoạn phim ở đời
Xin đừng hờn trách người ơi!
Âu thì số phận vạn lời thứ tha
Kkkkkk

Bài Thơ: ĐÊM LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM LẠNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Cơn mưa chiều kéo về se se lạnh
Muộn lắm rồi ngủ đi nhé nghe em
Ngoài trời kia từng đợt gió đan xen
Chiếc lá khô rụng xuống miền nỗi nhớ

Anh nhặt nhạnh câu thơ tình dang dở
Tháng năm ơi nức nở cánh phượng hồng
Em đi về gieo lại giữa hư không
Ngày tháng cũ chất chồng bao hoài niệm

Mối tình xa mà ta hằng tìm kiếm
Đã bao ngày xâm chiếm nỗi lòng anh
Hạ đến rồi trời ngắt một mầu xanh
Trái tim anh vẫn chòng chành mong đợi

Đêm se lạnh vầng trăng xa vời vợi
Giọt sương rơi có nghĩ ngợi điều gì
Mà long lanh mắt thiếu nữ xuân thì
Ướt đẫm cả bờ mi tràn nhung nhớ

Đêm tháng năm vần thơ tình viết dở
Vẫn nồng nàn …..
Trang vở….
Cháy tình si !
16/05/2016 Hồng Giang.

Scroll to Top