Bài Thơ: HẠNH PHÚC (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC (Tác giả: Bảo Châu)

HẠNH PHÚC
Thơ: Bảo Châu

Em cứ hỏi, anh ơi em không biết
Rằng vì sao sóng tha thiết ôm bờ
Biển giận hờn lầm lũi bỏ vần thơ
Dâng nước lớn đợi chờ leo lên cát

Em lại hỏi vì sao nghe sóng hát
Khúc thụy du man mác tái tê lòng
Lúc chiều về con nước chẳng được trong
Mà phảng phất từng dòng lam tím thả

Em chẳng rõ vì sao dừa nghiêng ngả
Trước phong ba, vật vã, chẳng hề chi
Vẫn hiên ngang ôm quầy trái níu ghì
Như tình mẹ tất cả vì con trẻ

Sóng vẫn thế, dù bờ kia lặng lẽ
Luôn trần tình thỏ thẻ nói lời yêu
Biển mênh mông, tình thắm cũng thật nhiều
Biển và sóng liều mình leo bờ cát

Mỗi chiều dâng lòng biển buồn man mác
Sóng xô bờ ngân khúc hát thụy du
Biển và sóng cùng yêu cát, mặc dù
Màu lam tím quyện mây mù che phủ

Bấy nhiêu thôi dường như còn chưa đủ
Dừa là anh, ru ngủ cuộc đời em
Mặc phong ba bão táp phải khát thèm
Chẳng thể cướp được em ra biển cả

Anh là sóng, ngàn đời xô vội vã
Vì yêu bờ, tất cả gói trong tim
Như tình ta xa nhớ phải kiếm tìm
Ngày gặp gỡ đắm chìm trong hạnh phúc

Giờ em hiểu vì sao biển có lúc
Lại giận hờn oằn từng khúc ruột đau
Tựa đôi ta tình yêu thắm xanh màu
Chỉ muốn gần, chẳng rời nhau nửa bước

Bảo Châu
09/06/2020

Bài Thơ: THÁNG SÁU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THÁNG SÁU (Tác giả: Thanh Hùng)

THÁNG SÁU
Thơ: Thanh Hùng

Tháng sáu rực màu hoa đỏ
Cũng dần bớt nắng vàng hoe
Chiều xuống mây giăng đầy ngõ
Dường như trời cũng khóc nhè

Tháng sáu dường như rất lạ
Chỉ còn xác của loài ve
Những hạt mưa rơi tầm tã
Râm ran rỉ rả bên hè

Tháng sáu nỗi niềm nức nở
Thưa dần màu trắng tung bay
Để lại nơi đây sầu nhớ
Hùa theo lá phượng rơi đầy

Tháng sáu nhạt màu nắng hạ
Mưa bay rỉ rả khắp đường
Để lại chút gì buồn bã
Ta dường như vẫn còn vương

Tháng sáu về ngang phố nhỏ
Thêm màu u ám buồn thiu
Hoa đỏ rơi nhiều theo gió
Dường như nói rõ bao điều.

P T H

Bài Thơ: TÌNH NHÂN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH NHÂN 3 (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH NHÂN 3
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Tình nhân hỡi đêm nồng nàn hoang hoải
Ta quay cuồng khờ dại với tình si
Bờ vai trần mê mải chẳng nghĩ suy
Thân ngà ngọc thầm thì vườn tiên giới.

Tình nhân hỡi yêu đi đừng nghĩ ngợi
Chốn thiên đường ta cởi hết đam mê
Dòng mật yêu ướt đẫm cả câu thề
Giây ái ân tràn trề dâng trái cấm.

Tình nhân hỡi đệm trăng sao êm ấm
Ta lạc đường chầm chậm đến vu sơn
Yêu đi em quên hết cả dỗi hờn
Đêm xuân cũng ngắn hơn đầy khắc khoải.

Tình nhân hỡi trái tim cằn khờ dại
Trót vấn vương trót mê mải mất rồi
Trăng thẹn thùng níu mây lững lờ trôi
Đêm ái ân qua rồi nào trở lại.

Tình nhân hỡi ta và em có phải
Hai kẻ khờ….
Trót dại…
Mắc tình si!
09/06/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: EM HÃY LÀ EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HÃY LÀ EM (Tác giả: Hồng Giang)

EM HÃY LÀ EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em hãy là em cô gái thủa mới quen
Đừng mộng mơ bon chen trong khờ khạo
Bởi quanh em cuộc sống luôn chao đảo
Có chỗ nào để em dạo trong mơ

Em hãy là cô gái của vần thơ
Hãy đơn sơ như ngày xưa mới biết
Trái tim yêu cứ nồng nàn da diết
Yêu hết mình hơn thiệt chẳng nghĩ suy

Hãy trắng trong như sương buổi xuân thì
Đừng vẩn đục giữa những gì được mất
Bởi tình yêu luôn cần điều chân thật
Có chỗ nào cho giành giật dối gian

Nắng hè về vần thơ chợt lan man
Quê hương anh đã ngập tràn Phượng đỏ
Thơ anh viết nửa chừng đành để ngỏ
Chờ trông ai cơn gió cũng nao lòng

Hãy là mình đừng mơ mộng thẳng cong
Mãi mãi nhé…..
Trong anh……
Ngày xưa ấy !
09/06/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: CÔ NGỐC ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÔ NGỐC ! (Tác giả: Hồng Giang)

CÔ NGỐC !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh sẽ mãi gọi Em là cô ngốc.
Em đừng buồn đừng giận nhé dấu yêu.
Cái nắng hè sao mà cứ liêu xiêu.
Làm bỏng rát cả bao điều muốn nói.

Anh sẽ mãi đời này luôn mãi gọi.
Hai tiếng thì thầm thân thuộc : Ngốc Ơi.
Anh có gì mà Em phải chơi vơi.
Mà nhung nhớ mà trọn đời chờ đợi.

Dẫu cách xa chẳng làm Em nghĩ ngợi.
Một cuộc tình vời vợi những nhớ nhung.
Ngoài trời kia mưa gió vẫn lạnh lùng.
Câu luyến ái còn mông lung nhiều lắm.

Bởi cuộc đời là bao điều rối rắm.
Đâu êm đềm đằm thắm phải không Em.
Ta vẫn còn trong gian khó bon chen.
Đành gác lại những khát thèm tình ái.

Ngoài trời kia giọt nắng còn mê mải.
Anh thì thầm …
Khắc khoải ….
Ngốc yêu ơi !
09/06/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: THÁNG SÁU HẠ THƯƠNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: THÁNG SÁU HẠ THƯƠNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

THÁNG SÁU HẠ THƯƠNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng sáu rồi em về với hồ Gươm.
Góc phố cổ êm đềm bao nỗi nhớ.
Mưa ngập lối ướt đẫm bàn chân nhỏ.
Xao xuyến lòng chùm phượng vĩ ngả nghiêng.

Hạ phai màu chiều bóng đổ giọt xiên.
Vàng cánh Điệp vấn vương tình ai đó.
Mùi hương quyện để bầy ve nghiêng ngó.
Níu mùa thương xui nhớ thả men tình.

Tháng sáu rồi bằng lăng tím lặng thinh.
Trăng hờn dỗi in hình trên thảm cỏ.
Sóng Tây Hồ dạt dào từng đợt vỗ.
Hương hạ nồng thoáng bất chợt ngẩn ngơ.

Tháng sáu rồi hoàng hôn tím mộng mơ.
Tia nắng nhạt vật vờ như say ngủ.
Ươm vạt nhớ xòe bàn tay nắm giữ.
Để hạ thương…
Trú ngụ giấc mơ hồng…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 5/6/2019

Bài Thơ: GIỮA HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIỮA HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

GIỮA HẠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Giữa hạ rồi hạt nắng vẫn mong manh
Câu thơ anh luôn chòng chành trăn trở
Bởi chúng ta hai người không duyên nợ
Nên trọn đời dang dở dấu yêu ơi

Mới sáng mà từng sợi nắng chơi vơi
Bằng lăng tím rụng rơi đầy ngõ vắng
Ly Cafe uống một mình chát đắng
Từng giọt sầu lẳng lặng ướt bờ môi

Anh đi tìm hình bóng ấy xa xôi
Chiếc ghế cũ thiếu hơi người mờ bụi
Khói thuốc tàn thoảng bay trong hờn tủi
Khúc nhạc xưa ngắn ngủi đến nao lòng

Giữa hạ rồi vần thơ vẫn long đong
Từng con chữ lượn vòng như nhảy múa
Gió thoảng qua cánh phượng hồng héo úa
Xác xơ buồn se sắt thủa kề vai

Giữa hạ rồi nỗi nhớ cứ giằng giai
Bên quán vắng….
Anh chờ hoài…..
Nơi ấy !
08/06 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: ANH MUỐN LÀ.. ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH MUỐN LÀ.. ! (Tác giả: Hồng Giang)

ANH MUỐN LÀ.. !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn mình là cơn gió mong manh.
Mang cho Em chút ngọt lành êm ái.
Bởi tình ta vẫn muôn đời hoang hoải.
Nên câu vần luôn dàn trải cách xa.

Anh muốn mình là hoa bưởi tháng ba.
Gửi cho Em chút đậm đà tình ái.
Xa nhau rồi mà còn luôn giữ lại.
Chút nồng nàn mê mải tóc vương bay.

Anh muốn mình là giọt nắng mê say.
Để lưu lại những tháng ngày ân ái.
Của cuộc tình đầy ngây thơ vụng dại.
Nụ hôn nồng mềm mại đắm hồn Anh.

Anh muốn mình là ngan ngát mầu xanh.
Của biển vắng trong lành chiều nắng hạ.
Trong vòng tay Em nồng nàn êm ả.
Mặc sóng dồn nghiêng ngả bến bờ yêu.

Anh ước mình một lần được liêu xiêu.
Trong lòng Em …..
Cái nắng chiều …..
Khờ dại !
08/06/2015 Hồng Giang .

Bài Thơ: NGỒI NHÌN CON NHỆN GIĂNG TƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NGỒI NHÌN CON NHỆN GIĂNG TƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

NGỒI NHÌN CON NHỆN GIĂNG TƠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ngồi nhìn con nhện giăng tơ
Buồn trong đáy mắt thẫn thờ nhớ ai
Thời gian một chuỗi thật dài
Sao mà không thể nhạt phai trong lòng

Nắng chiều nhẹ rớt bên song
Sợi tơ giăng kín nhiều vòng xung quanh
Mà sao có chổ chẳng lành
Chắc là nhện cũng mong manh vì người

Thả mình rơi thật chơi vơi
Dường như ta thấy cả trời quạnh hiu
Nhện giăng tơ cũng đã nhiều
Sao mà vẫn cứ cô liêu một mình

Ta thì vẫn cứ lặng thinh
Cũng do bởi một chữ tình mà ra
Tơ duyên ngày ấy mượt mà
Thế rồi vẫn phải xót xa hững hờ

Chiều nhìn con nhện giăng tơ
Hỏi con nhện ấy bao giờ thành đôi
Hay như ta vẫn thường ngồi
Thẫn thờ nhìn cảnh đơn côi một mình.

DH

Bài Thơ: GIỜ BÓNG XẾ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIỜ BÓNG XẾ (Tác giả: Mạc Phương)

GIỜ BÓNG XẾ
Thơ: Mạc Phương

Ánh đèn đường lãng đãng
Soi góc phố nhạt nhòa
Con đường chốn phù hoa
Em ngước nhìn lặng lẽ.

Tiếng xạc xào khe khẽ
Như chia sẻ cô đơn
Ký ức vẫn chờn vờn
Bóng hình người lữ thứ.

Đâu rồi lời tình tự
Bình dị mà dễ thương
Để từ đó vấn vương
Người dưng không hồi kết.

Đã bao lần sắp xếp
Cất giấu thật gọn gàng
Mà sao vẫn mơ màng
Khiến nỗi buồn nhỏ lệ.

Bước qua giờ bóng xế
Lại nặng trĩu ước ao
Giá những lúc cồn cào
Bỗng thấy anh xuất hiện.

MP 8/6/2020
Ảnh internet

Scroll to Top