Bài Thơ: BÃO TỐ THỜI GIAN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÃO TỐ THỜI GIAN (Tác giả: Mạc Phương)

BÃO TỐ THỜI GIAN
Thơ: Mạc Phương

"Bằng lăng tím cả một đời bão tố
Mái tóc thề, loang lổ vết thời gian!"
*****
Bằng lý trí mỏi mòn khắc khoải
Lăng kính nhìn mãi mãi tin yêu
Tím trời tím đất tím chiều
Cả khoang trời rộng cánh diều chao nghiêng.

Một góc nhỏ tiếng chiêng thôi thúc
Đời gian nan mọi lúc sợ chi
Bão mưa gầm rú ở lỳ
TỐ NHƯ * khóc hộ sân si ghập ghềnh.

Mái tranh khuất chênh vênh phố núi
Tóc ngang vai cặm cụi bấy lâu
Thề non hẹn biển mưa ngâu
Loang dòng ký ức bóng câu trước thềm.

Lổ loang chỗ vòng đêm nhung nhớ
Vết son hồng ở đợ trong tim
Thời xưa lỡ đã nhấn chìm
Gian nhà ước vọng lặng ghìm lệ rơi.

MP 11/6/2020
Ảnh internet
* Tố Như – Nguyễn Du

Bài Thơ: TỰ TÌNH CÙNG DÒNG SÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TỰ TÌNH CÙNG DÒNG SÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

TỰ TÌNH CÙNG DÒNG SÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Cuối chân trời mây và nước gặp nhau
Chỉ còn thấy là một màu xanh thẳm
Ta đang đứng nơi bờ xa vạn dặm
Chợt bâng khuâng mà nhớ lắm một người

Ta đứng nhìn dòng nước gợn thảnh thơi
Theo gió thổi như ru hời xào xạc
Rồi bất chợt nghe lòng buồn man mác
Bởi tình yêu giờ đã khác xưa rồi

Sông nghĩ gì mà cứ lượn lờ trôi
Dòng nước mái để bên bồi bên lở
Biết đã vậy mà sao ta mãi nhớ
Nỗi niềm đau cho tình lỡ bẽ bàng

Ta nhìn trời cho lòng thấy hoang mang
Khi con nước cứ nhịp nhàng trôi mãi
Hỏi sóng vỗ có thấy buồn tê tái
Người nơi xa có quay lại bao giờ

Cuối chân trời nhìn mây nước ngẩn ngơ
Lòng tự hỏi có nên chờ không nữa
Bởi chữ đợi còn có nhiều chất chứa
Nỗi niềm riêng ai hứa để ta chờ.

DH

Bài Thơ: BIỂN TÌNH.! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BIỂN TÌNH.! (Tác giả: Hồng Giang)

BIỂN TÌNH.!
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh ôm Em trong vòng tay khờ khạo.
Chỉ một lần rồi mãi chẳng muốn buông.
Dù ngoài kia trời có đổ mưa tuôn.
Hay nắng cháy thiêu nỗi buồn đi hết.

Anh vẫn muốn chỉ một lần cho biết.
Đôi môi mềm vị ngọt đắm hồn Anh.
Dẫu biết rằng tình mình quá mong manh.
Anh vẫn yêu và dành Em tất cả.

Cơn gió chiều thổi hồn ai nghiêng ngả.
Câu thơ buồn chờ dấu ngã hư vô.
Con sóng nào vẫn nhè nhẹ đẩy xô.
Bờ cát trắng nhấp nhô vàng trong nắng.

Anh vẫn ôm dẫu chiều mưa biển vắng.
Mặc tình đời dù có trắng hay đen.
Như biển ôm bờ cát trắng khát thèm.
Con sóng bạc ru tình Em vạn kiếp.

Nhưng Em ơi mình còn xa biền biệt.
Con sóng tình ….
Mãnh liệt ….
Cháy lòng Anh !
11/06/2017 Hồng Giang.

Bài Thơ: EM CÓ NGHE ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM CÓ NGHE ! (Tác giả: Hồng Giang)

EM CÓ NGHE !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em có nghe Bạch Đằng Giang cuộn sóng.
Khúc hào hùng hoành tráng biển quê Anh.
Đã muôn đời ghi chép bởi sử xanh.
Và khiếp sợ trong lòng quân cướp nước.

Em thấy không sóng sau dồn sóng trước.
Triệu triệu người đang vững bước dựng xây.
Cho cháu con cuộc sống được đủ đầy.
Và Anh, Em được về đây hò hẹn.

Hải Phòng đó ngẩng đầu không e thẹn.
Với non sông luôn trọn vẹn trước sau.
Bến tầu xưa kết nối những nhịp cầu.
Nay còn đó nối liền câu nhân ái.

Biển Đồ Sơn vẫn xanh rờn một dải.
Chờ Em về hoang hoải giấc mơ yêu.
Nắng chiều hè soi ghềnh đá liêu xiêu.
Bờ cát trắng với bao điều muốn nói.

Em có nghe con sóng nào mong mỏi.
Chiều Hải Phòng ….
Mời gọi …..
Giấc mơ yêu !
11/06/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: VU VƠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VU VƠ (Tác giả: Thanh Hùng)

VU VƠ
Thơ: Thanh Hùng

Nắng chiều lơ lửng quyện sương bay
Đếm thử bao nhiêu mới đến ngày
Chiếc lá nhẹ rơi theo gió mát
Ngỡ ngàng ta tưởng lọn heo may

Có nắng vừa loang buổi xế tà
Để rồi nhường chổ giọt mưa sa
Hắt hiu mây xám làm u tịch
Bất chợt bâng khuâng nhớ quá hà

Ai làm lấp lánh hạt châu rơi
Giọt nước trong veo tưới xuống đời
Ta thấy nỗi niềm còn lắng đọng
Bềnh bồng theo những phút chơi vơi

Gió làm hòa quyện sợi mây đan
Tí tách hạt mưa gõ nhịp đàn
Thấp thoáng trong vườn con dế ngủ
Mà lòng cảm thấy thật miên man.

P T H

Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MẤT LÒNG TIN (Tác giả: Tùng Trần)

MẤT LÒNG TIN
Thơ: Tùng Trần

Có một thời tôi vẫn luôn thầm nghĩ
Cuộc sống này vốn dĩ rất khó khăn
Nhưng vẫn còn tồn tại chữ công bằng
Nên khuyên nhủ bản thân mình cố gắng

Sau mưa giông nhất định trời sẽ nắng
Đời đâu ai mãi cay đắng ngậm ngùi
Muốn hạt mầm hạnh phúc được xanh tươi
Phải vun bồi bằng tấm lòng nhiệt huyết

Rồi hôm nay khi sức cùng lực kiệt
Mới hay rằng đời nghiệt ngã biết bao
Dù bản thân có cố gắng thế nào
Cuối cùng thì vẫn đau nơi ngực trái

Và bắt đầu dường như tôi sợ hãi
Sợ đam mê rồi lại phải ê chề
Bởi cuộc đời cũng tựa giấc ngủ mê
Luôn hoàn mỹ nhưng chẳng hề có thật

Đã đi qua bao thăng trầm cung bật
Hứng chịu nhiều những mất mát tổn thương
Tôi chùng chân khi chưa hết chặn đường
Bởi cố gắng cũng dường như vô nghĩa.

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI GIÓ HEO MAY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI GIÓ HEO MAY (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI GIÓ HEO MAY
Thơ: Phú Sĩ

Có người đàn bà sợ gặp gió heo may
vì không muốn ai xem tiếng lòng mình chùng xuống
Dập dình cánh bèo đóa tầm xuân nở muộn
Chạm đáy mắt buồn che giấu nỗi cô đơn

Có người đàn bà tô điểm sắc dỗi hờn
Đổ cho nắng chẳng hồng nhởn nhơ chiều ly biệt
Mơ giấc mộng bình thường nhưng nào ai có biết
Gió nhớ cố nhân … xao xuyến ngọn cuối mùa

Có người đàn bà rảo bước phía ngày xưa
Cái se lạnh mơn man mùa heo may năm ấy
Mùi của nhớ nhung … cuốc kêu buồn dầu dãi
Mùi lúa non đồng ngai ngái thuở chưa xa ….

Có người đàn bà … mãi dệt áo tháng ba
Chẳng nhớ ngoài kia cơn rét đà trôi mất
Lặng lẽ đếm mùa heo may còn tất bật
Hình bóng xa rồi … ẩn khuất biết tìm đâu…

ẢNH Trong khanh Nguyen

Bài Thơ: CHẠNH LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CHẠNH LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

CHẠNH LÒNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dẫu biết rồi mà kiềm nén được đâu
Khi người đã quên rồi câu ước hẹn
Chuyện hôn sự đương nhiên là phải kén
Anh lại thua vì kém vẻ bề ngoài

Nếu đã từng thì cũng giống như ai
Người vui vẻ ta lăn dài giọt lệ
Niềm hạnh phúc tưng bừng ngày hôn lễ
Ta sầu bi mặc kệ nỗi u buồn

Rồi lặng thầm đem tình ấy vùi chôn
Giờ nhìn mặt cho lòng thêm chua xót
Ta đưa tiễn một tình yêu dịu ngọt
Vỗ cánh bay để sót lại ưu phiền

Đã biết rồi mà không thể tự nhiên
Người đi khuất ta vẫn còn thờ thẫn
Rồi lặng lẽ giấu đi dòng lệ ngấn
Ngoảnh mặt đi mà hụt hẫng trong lòng

Đã biết rồi còn gì nữa mà mong
Mà sao cứ để mênh mông buồn bã
Ngày hôn lễ nhìn người ta đẹp quá
Chạnh lòng đau nên dạ mãi u buồn.

DH

Bài Thơ: ĐÊM HẠ MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM HẠ MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM HẠ MUỘN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm hạ muộn lá vàng rơi xào xạc
Lũ Ve Sầu ngơ ngác dưới vòm cây
Mây mỏng manh níu kéo ánh trăng gầy
Câu thơ viết từ đây đành dang dở.

Dấu yêu hỡi bởi ta là duyên nợ
Nên trọn đời cứ nhớ nhớ thương thương
Ước mong sao hai đứa được chung đường
Cho thỏa nguyện vấn vương tình luyến ái.

Bởi cách xa nên ngày đêm khắc khoải
Hay em còn mê mải ở phương nao
Để nơi đây làn khói thuốc ngạt ngào
Anh cô lẻ ước ao vòng tay ấy.

Ánh trăng khuya nửa vầng nên run rẩy
Ai phũ phàng bẻ gẫy dưới trời sao
Tìm đâu ra hồi ức cũ ngọt ngào
Mà ta đã hôm nào từng vun đắp.

Đêm hạ muộn trời xanh cao tít tắp
Đến bao giờ…
Mình gặp…
Dấu yêu ơi!
10/06/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÃ KHI NÀO (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÃ KHI NÀO (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÃ KHI NÀO
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Đã khi nào em mong mỏi vần thơ
Mà anh viết lúc ngồi chờ trời sáng
Đã khi nào khi bình minh hé rạng
Em thẫn thờ vì thiếu áng thơ yêu

Cánh Phượng hồng đùa cơn gió liêu xiêu
Trong lòng em có bao điều day dứt
Trái tim hồng chợt đập dồn rạo rực
Nhớ thương ai mà thao thức mong chờ

Đã khi nào em chợt thấy ngẩn ngơ
Khi câu thơ anh viết còn dang dở
Đã khi nào em thấy thèm hơi thở
Buổi chiều nao hai đứa ở cùng nhau

Đêm nhạt nhòa xao xác những hàng cau
Ly rượu đắng chợt nhuốm mầu nhung nhớ
Tiếng đàn ai bổng trầm câu duyên nợ
Đêm hanh hao nỗi nhớ đến nao lòng

Đã khi nào giữa cuộc sống đục trong
Trái tim em….
Chợt chòng chành…
Mong ngóng !
10/06/2016 Hồng Giang.

Scroll to Top