Bài Thơ: NƠI ANH BIẾT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NƠI ANH BIẾT (Tác giả: Mạc Phương)

NƠI ANH BIẾT
Thơ: Mạc Phương

Nơi bình yên là nơi nào anh nhỉ ?
Mách giùm em một tý có được không ?
Ở nơi đó có ánh sáng lam hồng,
Có tình nghĩa một lòng không thay đổi ?

Mách giùm em…nơi nào không nông nổi
Có yêu thương mở lối đón em vào
Có chân thành trong lời nói gửi trao
Có ánh mắt thay lời chào tạm biệt.

Mách giùm em…trái tim nào tha thiết
Dành tặng em da diết đến khôn cùng
Đến gần bên nghe từng nhịp tim rung
Làm tan chảy kiệt cùng niềm khát vọng.

Mách giùm em…một người dưng trong mộng
Trao nụ cười đem sức sống thanh xuân
Luôn bao dung bằng cử chỉ ân cần
Không toan tính mà trong ngần hạnh phúc.

Mách giùm em…nơi bình yên một lúc
Cho lửa tình rạo rực khắp nơi nơi
Cho ai ai môi cũng thắm nụ cười
Và em được ở bên người…thương mến.

MP 14/6/2020
Ảnh tác giả

Bài Thơ: GỬI ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GỬI ! (Tác giả: Hồng Giang)

GỬI !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Đồ Sơn

Anh muốn gửi cho Em làn gió mát.
Chút nồng nàn của biển bạc tình Anh.
Để cho Em được hưởng chút ngọt lành.
Đêm thao thức suốt năm canh hạ trắng.

Anh chỉ muốn xua giùm Em cái nắng.
Buổi trưa hè hoang vắng bóng người đi.
Nhưng Em ơi biển vẫn cứ rầm rì.
Ngàn con sóng cuốn đi bờ cát trắng.

Biển thì xanh còn gió thì mát lắm.
Anh muốn mà có gói được gió đâu.
Bởi ngàn năm con sóng vẫn bạc đầu.
Ghềnh đá lại ghi mối sầu của biển.

Như tình Em vẫn muôn đời hiển hiện.
Trong lòng Anh những diễn biến đục trong.
Anh muốn ôm bờ cát ấy vào lòng.
Cho thỏa nguyện nỗi chờ mong nhung nhớ.

Vần thơ tình mà hôm nay viết dở.
Gửi cho người …..
Thương nhớ …..
Của đời Anh !
14/06/2016 hồng giang.

Bài Thơ: TÔI YÊU ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÔI YÊU ! (Tác giả: Hồng Giang)

TÔI YÊU !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Có người hỏi sao Anh yêu nhiều vậy.
Mà thơ tình luôn dậy sóng vấn vương.
Tôi bảo rằng tôi yêu đó quê hương.
Hàng phượng đỏ rực con đường Em bước.

Mưa, nắng hè xen cài như răng lược.
Mẹ đi về áo có được che khô.
Gạo đỏ đường bờ đê vắng nhấp nhô.
Cha gò lưng thồ từng gùi gian khó.

Quê hương tôi tiếng sáo diều đua gió.
Buổi chiều hè bao trẻ nhỏ đùa vui.
Bước chân xa mà lòng thấy ngậm ngùi.
Đầy quyến luyến những buồn vui thủa ấy.

Cánh phượng hồng ai gói vào trang giấy.
Mắt ngước nhìn tay nắm chặt bàn tay.
Má ửng hồng làm ta cứ đắm say.
Đầy lưu luyến hẹn Em ngày gặp lại.

Tôi yêu lắm và yêu như ngây dại.
Quê Mẹ nghèo …..
Và mê mải ….
Tình Em !
14/06/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐỢI ANH BÊN DÒNG SUỐI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐỢI ANH BÊN DÒNG SUỐI (Tác giả: Mạc Phương)

ĐỢI ANH BÊN DÒNG SUỐI
Thơ: Mạc Phương

Cô gái Mường vẫn đợi anh bên suối
Như guồng quay theo đuổi ống nước đầy
Giấu nỗi nhớ phía sau góc rừng cây
Dõi ánh mắt tràn đầy niềm khao khát.

Hương cỏ cây trong không gian ngào ngạt
Lẫn tiếng đời dào dạt chốn vùng cao
Sự bình yên đôi lúc cũng ngọt ngào
Luôn thấp thoáng bóng má đào bình dị.

Nắng tháng sáu mang vẻ ngoài hoan hỉ
Sau những giờ tỷ thí với gió mây
Gom oi bức vào chiếc giỏ đong đầy
Rồi mở nắp cho bủa vây không khí.

Ghánh trên vai một nỗi niềm tri kỷ
Mượn vần thơ ghi nhật ký hàng ngày
Người dưng ạ…mời anh đến nơi đây
Để nếm thử chất men say tình ái.

Ngồi bên nhau nghe vị đời tĩnh tại
Vị ngọt ngào của hoa trái giao mùa
Vị tình yêu nửa như thật như đùa
Vẫn mong mỏi nhưng chưa lần tồn tại.

MP 13/6/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: VỀ THĂM QUÊ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: VỀ THĂM QUÊ (Tác giả: Dương Hoàng)

VỀ THĂM QUÊ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tôi sẽ về tìm lại chốn bình yên
Để xa lánh ưu phiền vừa bươn trải
Tìm gặp lại một màu xanh cây trái
Thuở hoa niên đi lượm hái vui đùa

Tôi sẽ về mảnh đất mặn đồng chua
Ngắm cây cỏ ngọn gió lùa thật mát
Mùi lúa mới đang tỏa hương ngào ngạt
Đã vàng ươm chờ người gặt gánh về

Tôi sẽ về thăm lại nhánh sông quê
Cây bần ổi ai chê vì chua chát
Đứng giữ đất bao đời không lở sạt
Mộc mạc thôi mà ngan ngát hương tình

Tôi sẽ về để ngắm buổi bình minh
Đàn cò lượn vươn mình trong nắng sớm
Mùi than củi bếp nhà ai còn đượm
Nghe vị thanh ai thổi cớm ngọt ngào

Tôi sẽ về với đồng ruộng bờ ao
Chiếc xuồng nhỏ cắm sào ngồi câu cá
Nghe ai hát mà mát lòng mát dạ
Ôi quê hương đẹp quá lúc trở về

DH
Bài họa

Bài Thơ: XÓA ĐI MÔT BÓNG HÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XÓA ĐI MÔT BÓNG HÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

XÓA ĐI MÔT BÓNG HÌNH
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Cái cảm giác buồn nao nao trong dạ
Có thể là nhớ quá một người dưng
Dễ hiểu thôi bởi người ấy đã từng
Cùng xây mộng thế nhưng không tròn trịa

Nên lòng cứ nghĩ suy điều vô nghĩa
Định luật nào cho hai phía rời nhau
Có lẽ do là hai chữ sang giàu
Nên mới khiến nỗi niềm đau vô hạn

Sợ có trách rồi tăng nhiều bất mãn
Và tâm hồn luôn hoảng loạn sầu lo
Bởi tình yêu giờ đã lỡ chuyến đò
Chỉ để lại đống tàn tro buồn bã

Nhiều lúc muốn tìm quên đi tất cả
Men rượu nồng cho vật vã từng đêm
Uống để say và ru giấc êm đềm
Để không phải nghĩ thêm điều gì nữa

Nếu đã biết tình yêu đem chọn lựa
Lý trí này lại đứng giữa tim non
Nên thời gian là liều thuốc xói mòn
Hết cằn cỗi héo hon tình xưa cũ

Thì thôi nhé ngày mai trong giấc ngủ
Xóa bóng hình còn trú ngụ trong tâm.

DH

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÊM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Người đàn bà giấu nỗi buồn vào đêm
Cong nỗi nhớ ướt môi mềm vương lệ
Trót vấn vương mà biết mình đâu thể
Sợ miệng đời khi dễ kiếp đa mang.

Người đàn bà số phận trót dở dang
Khép mình lại bẽ bàng trong hờn tủi
Đêm từng đêm cô đơn mình lủi thủi
Tự dằn mình an ủi sống vì con.

Người đàn bà tự đày đọa héo hon
Oằn mình sống trong mỏi mòn đơn lạnh
Muốn thoát ra khỏi quãng đời cô quạnh
Trái tim hồng sóng sánh giấc mơ yêu.

Người đàn bà đã có lúc liêu xiêu
Từ ánh mắt thoát ra điều mong muốn
Nhưng ngại ngùng sợ nắng chiều nở muộn
Đêm nhạt nhoà gió cuốn xuống hoàng hôn.

Người đàn bà đong đếm giữa dại khôn
Con tim héo…
Bồn chồn…
Đâu ngã rẽ!
12/06/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: LỠ HẸN THÁI NGUYÊN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: LỠ HẸN THÁI NGUYÊN (Tác giả: Hồng Giang)

LỠ HẸN THÁI NGUYÊN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Thế là mình lỡ hẹn đến quê em
Thăm cô gái của vùng chè đất thái
Nắm tay nhau họa vần thơ mê mải
Thái Nguyên ơi hoang hoải đến bao giờ

Thế là mình lại lỡ hẹn hội thơ
Được cùng em ngắm thăm hồ Núi Cốc
Đất trung du có còn nhiều đồi dốc
Hương chè thơm sao mộc mạc tình người

Thế là mình chẳng được ngắm em cười
Cô gái Thái giữa cuộc đời hư thực
Nghe câu chuyện của ngày xưa chàng Cốc
Bởi phận nghèo nên cô độc dở dang

Một mối tình day dứt lắm trái ngang
Tiếng sáo ai đắm say nàng thiếu nữ
Để huyền thoại muôn đời sau còn giữ
Sông Công ơi sao thử thách hương chè

Thế là mình lại chẳng được lắng nghe
Hẹn gặp nhé…..
Tiếng ve…..
Vàng nắng hạ !
12/06/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM ! (Tác giả: Hồng Giang)

EM !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em đừng buồn khi thấy vắng Anh nghe.
Nắng tháng sáu ai che cho Em mát.
Cái nắng hè sao mà ngươi bỏng rát.
Để Em sầu trong ngột ngạt nhớ nhung.

Em đừng buồn và đừng nghĩ lung tung.
Vì vần thơ Anh nhớ nhung nhiều quá.
Bởi trong Anh, Em vẫn là tất cả.
Nắng mùa hè nào nghiêng ngả được Anh.

Phượng đỏ hồng trên tán lá màu xanh.
Câu thơ viết đầy chân thành luyến ái.
Dẫu cuộc đời vẫn còn đầy nan giải.
Cuộc tình mình hoang hoải bởi cách xa.

Em đừng buồn đừng nhớ nắng tháng ba.
Nhớ buổi ấy ngày đôi ta hò hẹn.
Để hoa bưởi chờ ai mà ứ ngẹn.
Đã xa rồi còn trọn vẹn mùi hương.

Giữa trưa hè lòng ai chợt vấn vương.
Chùm phượng vĩ …
Nở đỏ đường ….
Hạ trắng !
12/06/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: GHÉP CHỮ 4 ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GHÉP CHỮ 4 ! (Tác giả: Hồng Giang)

GHÉP CHỮ 4 !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh lại ngồi ghép muôn chữ yêu thương.
Gửi đến Em buổi chiều vương tháng sáu.
Mà con chữ cũng dường như nổi cáu.
Câu với vần cứ đau đáu nhớ nhung.

Cái nắng hè làm ai nghĩ lung tung.
Để cái chữ chợt hãi hùng trốn mất.
Nhưng Em ơi tình ta là rất thật.
Nó nồng nàn như mật ngọt ái ân.

Có phải chăng là Em vẫn phân vân.
Bởi xa cách làm giảm dần nhung nhớ.
Nên vần thơ viết vội vào trang vở.
Cũng nhạt nhoà theo nhịp thở thời gian.

Nhưng Em à bao nhiêu chữ gian nan.
Ta đã qua trong muôn vàn gian khó.
Mà chữ tình vẫn muôn đời cháy đỏ.
Thì lo gì sóng gió chẳng vượt qua.

Anh lại ngồi ghép vạn chữ tình xa.
Gửi về Em …
Bản tình ca…
Tháng sáu !
12/06/2015 Hồng Giang.

Scroll to Top