Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG VẪN CHỈ NỤ CƯỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÂNG KHUÂNG VẪN CHỈ NỤ CƯỜI (Tác giả: Mạc Phương)

BÂNG KHUÂNG VẪN CHỈ NỤ CƯỜI
Thơ: Mạc Phương

Chỉ đôi môi nở nụ cười
Mà sao nghiêng ngả đất trời trong ai ?
Mộng mơ thao thức đan cài
Thả hồn bay bổng nối dài bâng khuâng.

Xếp ngăn ký ức lâng lâng
Rộn ràng cảm xúc nhiều tầng nông sâu.
Bức thư giấu nhẹm một câu
Để rồi tiếc nuối bao lâu khó rời.

Dạo quanh bản nhạc không lời
Nhịp tim thổn thức tình đời dở dang.
Vấn vương đã lỡ đa mang
Từng giây từng phút mơ màng…khó buông.

Vắng anh…vội vã cuống cuồng
Tâm hồn bất ổn luôn luôn kiếm tìm.
Nhìn nhau cũng chỉ lặng im
Nhưng em vẫn ở rừng sim đợi người.

MP 16/6/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: BỎ LẠI SAU LƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BỎ LẠI SAU LƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

BỎ LẠI SAU LƯNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Thôi cũng đành bỏ lại phía sau lưng
Những thất vọng tưởng chừng không chịu nổi
Bỏ tất cả khi hồn chưa hấp hối
Thời yêu xưa đang vội bước qua đời

Thì thôi đành bỏ hết sự chơi vơi
Chẳng vun vén bởi hợt hời ai tặng
Ta mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng
Mong ngày mai phẳng lặng giống mặt hồ

Thì thôi đành quên hết chuyện hư vô
Ta bỏ lại những gồ ghề đeo bám
Để không vướng và chịu thêm ảm đạm
Chẳng vì ai mà u ám lu mờ

Thôi cũng đành gãy đổ mối duyên tơ
Không muốn thấy sự hững hờ trên mặt
Bởi ta sợ nhìn mưa chiều hiu hắt
Đành ra đi mà viền mắt đỏ ngầu

Ta hiểu rồi nên không trách người đâu
Nửa lời giận hay một câu ai oán
Cũng không phải ra đi vì hoảng loạn
Mà muốn quên những buồn chán trong lòng.

DH

Bài Thơ: CHIỀU HOANG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHIỀU HOANG (Tác giả: Thanh Hùng)

CHIỀU HOANG
Thơ: Thanh Hùng

Lom khom ta nhặt sự đời
Những gì sót lại chơi vơi não nùng
Chỉ là ảo giác mông lung
Bởi tơ sương mỏng mịt mùng phía xa

Lom khom nhặt nắng chiều tà
Hoe vàng cành lá vượt qua cuối trời
Để rồi nắng bỗng nhẹ rơi
Hoàng hôn nào mới hợt hời nghiêng trôi

Cánh hoa vừa mới rơi rồi
Thôi thì ta nhặt kề môi nụ tàn
Có gì đó thật miên man
Đem chôn vào đất với ngàn yêu thương

Lom khom nhặt lá bên đường
Mới vừa rơi xuống hồn vương chưa lìa
Ngẫm đời được mấy sẻ chia
Người quen lâu gặp nhìn kìa không ra

Buồn tênh ngồi nhấp chén trà
Nuốt vào vị chát ngộ ra sự đời
Chỉ là niềm nỗi chơi vơi
Chiều hoang gió lộng thấy đời quạnh hiu.

P T H

Bài Thơ: ĐÃ LÂU RỒI MÌNH CHẲNG GỌI TÊN NHAU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÃ LÂU RỒI MÌNH CHẲNG GỌI TÊN NHAU (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÃ LÂU RỒI MÌNH CHẲNG GỌI TÊN NHAU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Đã lâu rồi mình chẳng gọi tên nhau
Trong giấc mơ cũng chẳng còn trông đợi
Đóa bằng lăng tím chiều buồn vời vợi
Câu thơ rơi héo úa cánh phượng hồng.

Đã lâu rồi mình chẳng còn chờ trông
Hình bóng xưa không còn trong ý nghĩ
Chút hờn ghen và so đo bì tị
Cơn gió chiều cũng chỉ cuốn ngu ngơ.

Đã lâu rồi chẳng chờ đợi vần thơ
Mà người viết thẫn thờ chiều tháng sáu
Nắng mỏng manh cháy nỗi buồn đau đáu
Lũ Ve Sầu ẩn náu chẳng thèm ca.

Có phải rằng tại mình quá cách xa
Nên yêu thương cũng chỉ là gió thoảng
Lời nói xưa theo hoàng hôn nhập nhoạng
Rớt xuống chiều chỉ một thoáng hư không.

Đã lâu rồi mình đã chẳng chờ trông
Chiều hôm ấy….
Bờ môi hồng…
Khờ dại!
16/06/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: MƯA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh sáng 16/6

Mới sáng ra trời đổ cơn mưa xuống
Gió vẫy vùng cuộn cả giấc mơ đêm
Em vào ca mưa ướt đẫm vai mềm
Cánh Bằng Lăng tím thêm lời hò hẹn

Mấy hôm rồi cái oi nồng ứ nghẹn
Để sáng nay thai nghén nhạt nhòa mưa
Mấy tiếng liền từ sáng tới tận trưa
Trút hết cả những dư thừa sót lại

Con đường vắng cánh Phượng hồng mê mải
Gió giỡn đùa hoang hoải những vần thơ
Chùm Bằng Lăng vẫn tím thẫm thẫn thờ
Góc phố vắng đợi chờ người chốn cũ

Lão thời gian dường như còn ngái ngủ
Trời muộn rồi vẫn ủ rũ giăng mưa
Về đi em ngõ trống vắng đường thưa
Kẻo ngập hết "giấc mơ trưa" khờ dại

Mưa xóa sạch bao buồn phiền lo ngại
Cho hạ về ….
Sáng lại …..
Mối tình xa !
16/06/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: HẠT NẮNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HẠT NẮNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

HẠT NẮNG !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Có hạt nắng một sáng hè chợt thức.
Lay bờ vai xua ký ức ngày nao.
Cho hồn Em bỗng chợt thấy xôn xao.
Bờ biển vắng sóng hôm nào đùa cát.

Có hạt nắng buổi trưa hè bỏng rát.
Góp thêm phần đón ngột ngạt hạ vương.
Má ửng hồng sao mà thấy dễ thương.
Anh muốn hôn bờ môi hường ửng đỏ.

Có hạt nắng giỡn đùa trên cây cỏ.
Buổi chiều kia thêm đỏ ánh hoàng hôn.
Bờ môi xinh chợt e ấp dỗi hờn.
Cơn gió nhẹ thổi vờn làn tóc rối.

Có hạt nắng vào giấc mơ mỗi tối.
Để Em cười hờn dỗi nhớ về ai.
Ru cho Em giấc ngủ trọn canh dài.
Thầm mơ ước bờ vai ai chờ đợi.

Sáng bình minh nắng vương dài từng sợi.
Làn môi mềm ….
Mong đợi ….
Chút tình xa !
16/06/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: DÙNG DẰNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DÙNG DẰNG (Tác giả: Dương Hoàng)

DÙNG DẰNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dùng dằng chẳng nói thành câu
Nên giờ ngậm lá sầu đâu đắng lòng
Chẳng còn gì nữa mà mong
Người ta vui vẻ bên vòng tay ai

Dùng dằng để lỡ một mai
Giờ đây mới thấy dặm dài nẻo xa
Còn chăng thì cũng chỉ là
Một mình ngồi ngóng nhìn ra phía ngoài

Dùng dằng giờ mới thấy sai
Nên ta cảm thấy mệt nhoài từ đây
Nhìn trăng nửa mảnh hao gầy
Làm lòng ta phải ngây ngây dại khờ

Dùng dằng mới để vần thơ
Ngây ngô hời hợt hững hờ nhớ thương
Bâng quơ ngồi ngóng ra đường
Sao lòng cứ phải vấn vương vì người

Dùng dằng giờ mới chơi vơi
Tâm tư chán nản bên đời quạnh hiu
Liêu xiêu gió thổi từng chiều
Dùng dằng mới mất tình yêu thuở nào.

DH

Bài Thơ: TÌNH FÂY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH FÂY (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH FÂY
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Cả ngày dài tìm chẳng thấy em đâu
Câu thơ viết bỗng nhạt mầu nhung nhớ
Dòng tin nhắn nằm im đầy trăn trở
Đèn vẫn xanh sao duyên nợ không tròn.

Cánh phượng hồng nắng hạ cũng héo hon
Bằng lăng tím chẳng còn khoe sắc tím
Ve ngẩn ngơ trên cành cao chết lịm
Lũ Chào Mào chúm chím trái Ổi xanh.

Tháng sáu rồi sao hạ vẫn mong manh
Cơn mưa muộn chòng chành gieo nỗi nhớ
Thơ anh viết nửa vần đành dang dở
Chữ yêu thương mắc nợ chữ xum vầy.

Đến bao giờ mình mới gặp nhau đây
Cho Trầu cay đủ đầy cùng vôi trắng
Quán quen xưa sẽ chẳng còn trống vắng
Bản nhạc buồn sâu lắng hết ngẩn ngơ.

Tháng sáu này anh lại viết tình thơ
Gửi về em…
Những trông chờ..
Mong ngóng!
15/06/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: SÁNG HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SÁNG HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

SÁNG HẠ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Sáng đầu hạ nắng cựa mình thức giấc
Vén màn đêm háo hức gọi bình minh
Giọt sương rơi trên đám cỏ giật mình
Từng hạt ngọc lung linh đùa giỡn gió

Mặt trời hé vừng đông vừa ửng đỏ
Tiếng đàn ai để ngỏ lỡ cung sầu
Nốt nhạc vui hờn dỗi bỏ đi đâu
Để nắng sớm đã đậm mầu gay gắt

Câu hát ngân giữa nửa chừng vụt tắt
Giọt mồ hôi đắng ngắt cả vành môi
Ngày bỗng dài theo nỗi nhớ chơi vơi
Bài thơ viết cũng rơi vào vô vọng

Trách ông trời sao nỡ đem cái nóng
Mới đầu hè nhuộm trắng cả vần gieo
Xót xa thay đày đọa một kiếp nghèo
Vì cuộc sống trôi theo cùng nắng gió

Sáng đầu hạ mặt trời vừa mới ngỏ
Mà mồ hôi …..
Từng giọt …..
Nhỏ giữa đời !
15/06/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

BÀI THƠ TÌNH CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Tôi viết thơ tình cho em
Người đàn bà đã qua thời son trẻ
Giấu niềm yêu thương vào trái tim khép chặt
Hờ hững nét điệu đà trầm mặc tháng ngày qua

Tôi viết thơ tình cho em
Người đàn bà ngồi đếm những bồng bềnh
Trôi qua bến đời … ủ ê buồn lạc điệu
Mênh mông sắc chiều … một lời ai chưa hiểu
Gợn chút gió sương thiếu vắng tiếng tơ lòng

Tôi viết thơ tình cho em
Khi chiếc lá khô vỡ vụn những cánh hồng
Người đàn bà không có tình yêu … những đêm dài không ngủ
Mơ thấy ánh sao rơi … với bao điều ấp ủ
Ngắm trăng gió tự tình … khép chặt nỗi cô đơn

Tôi viết thơ tình cho em
Trong bất chợt buồn vui … hay vô cớ dỗi hờn
Những lời yêu thương xưa … chẳng bao giờ trở lại
Có chiếc lá ép khô giữa mùa hè nắng cháy
Có một cánh hồng … nhạt mãi sắc chiều tan

Tôi viết thơ tình cho em
Người đàn bà chải tóc chẳng vội vàng
Những lọn tóc đen dài chẳng điệu đà chải chuốt
Khẽ nhếch môi cười … nét ngài còn quen thuộc
Như tự bao giờ … dệt muộn luống thời gian …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM CUỐI TUẦN AN VUI

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà …ôm cả những xót xa ..
Dấu những yêu thương đã qua thời son trẻ
Khép chặt trái tim để thấy mình nhỏ bé
Trầm mặc tháng ngày ..khe khẽ hát tình ca …

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà …ngồi tiếc tuổi xuân qua …
Ánh mắt thiết tha …đếm ngày qua rất vội
Mênh mông sắc chiều ..hoàng hôn về hờn dỗi
Tóc phủ sương chiều…màu lau trắng trên tay

Tôi viết thơ tình cho Em…
Người Đàn Bà …mơ mộng dáng hao gầy
Nhìn chiếc lá bay …nặng đầy cơn mê muộn
Thả nỗi buồn trôi …cho tình theo gió cuốn …
Vỡ vụn héo tàn …cánh Hồng úa thu phai

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà …thao thức những đêm dài …
Không có tình yêu …còn hoài niềm đau cũ
Chôn chặt trong tim với bao điều ấp ủ
Giấc ngủ mơ màng ..chưa đủ mộng trăng sao

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà ..dấu cả những niềm đau !..
Với những khát khao … ngọt ngào vòng tay ấm
Bất chợt buồn vui …nhìn gương rồi say đắm
Hờn dỗi cho mình ..đánh mất tuổi xuân đi …

Tôi viết thơ tình cho Em..
Người Đàn Bà …níu kéo tuổi xuân thì
Thôi hãy quên đi …còn gì mà chải chuốt
Như cánh Hồng phai …môi cười còn quen thuộc
Hằn vết chân chim …dệt muộn tuổi xa người

Tôi viết thơ tình cho Em ..
Hãy để một ngày …nụ cười đó thêm tươi
Như tuổi đôi mươi …cho thời gian đếm ngược
Cứ mơ mộng thôi …cho đôi mình song bước
Giấc mộng thiên thai ..bắt được cõi Vô thường !…

Tho Tuan Nguyen Xuan

Scroll to Top