Bài Thơ: TIỀN LÀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TIỀN LÀ (Tác giả: Thanh Hùng)

TIỀN LÀ
Thơ: Thanh Hùng

Tiền là mảnh giấy tí ti
Mà bao kẻ chết cũng vì giật tranh
Rồi khi mộng vỡ tan tành
Mộ bằng lấp hết tội danh vẫn còn

Tiền là mảnh giấy cỏn con
Được ghi hàng số méo tròn đổi thay
Mưu toan lợi lộc sắp bày
Đã làm bao kẻ trắng tay ưu phiền

Vì tiền lắm kẻ đảo điên
Nhe nanh ác độc tâm hiền ra ma
Nghĩa nhân mọi thứ chỉ là
Chiêu trò lừa lọc thối tha lu mờ

Đồng tiền vốn chẳng tanh dơ
Mà sao lắm kẻ ngu khờ bon chen
Hay do lo sợ nghèo hèn
Mới thành bịp bợm trắng đen chẳng lường

Đồng tiền vốn rất thiện lương
Nhưng sao lắm kẻ lầm đường bất nhân.

Bài Thơ: NẮNG VÔ TÌNH NÊN NẮNG CỨ GẮT GAO (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẮNG VÔ TÌNH NÊN NẮNG CỨ GẮT GAO (Tác giả: Hồng Giang)

NẮNG VÔ TÌNH NÊN NẮNG CỨ GẮT GAO
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Nắng vô tình nên nắng cứ gắt gao
Cháy hết cả những ngọt ngào chiều hạ
Sóng đẩy xô bãi cát dài nghiêng ngả
Con dã tràng xa lạ bến bờ xưa.

Ghềnh đá nằm chờ đợi những cơn mưa
Hằn in dấu vết dư thừa bụi bặm
Thời gian trôi ngàn năm còn đăm đắm
Hỏi ai người lo lắng biển nông sâu.

Nắng vô tình nên nắng chẳng biết đâu
Chiều cô đơn đục ngầu thương bờ cát
Sóng cứ vậy muôn đời luôn dào dạt
Ấp ôm bờ bỏng rát một vòng tay.

Em vô tình nên nào biết anh say
Từ bữa ấy bao tháng ngày nhung nhớ
Hình bóng ai khiến lòng anh trăn trở
Để hạ buồn câu duyên nợ trả vay.

Bài thơ tình viết vội buổi chiều nay
Từng vệt nắng…
Bay bay…
Vàng hạ nhạt!
18/06/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: HẠT GIỐNG TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HẠT GIỐNG TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

HẠT GIỐNG TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Hạt giống tình yêu gieo trong đất lạnh
Vẫn đang nảy mầm cất cánh vươn lên
Ngơ ngác nhìn mây xanh biếc từng trên
Khẽ rung rinh trước hiên căn nhà lá.

Gió rì rào những lời thân thương quá
Khiến tâm tư cứ nấn ná bên anh
Dẫu biết là…tình cảm cũng mong manh
Trước mọi thứ xung quanh luôn thay đổi.

Ánh mặt trời làm xua tan đêm tối
Đem bình minh rải trên lối em qua
Như hạt giống bất chấp ngọn phong ba
Đến thế giới đậm đà lòng trắc ẩn.

Bởi mến thương nên gót son lấn cấn
Mới nảy mầm nơi miền đất xa xôi
Hai khoảng lặng rung ngân tiếng bồi hồi
Để giọt nắng đọng làn môi ngọt lịm.

MP 18/6/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: GOM LẠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GOM LẠI (Tác giả: Hồng Giang)

GOM LẠI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Anh trở về gom lại giấc mơ xưa
Câu tình ái nắng mưa chiều hạ cháy
Còn đâu nữa vần thơ tình run rẩy
Xa em rồi anh bỗng thấy mong manh

Anh trở về gom lại chút hạ xanh
Sợ con sóng chòng chành đau bờ cát
Cánh bằng lăng tím trưa hè dào dạt
Phượng vẫn hồng bát ngát phố thân quen

Anh trở về giấu diếm chút hờn ghen
Chút đắng cay lấn chèn con tim héo
Sợ mai đây chúng ta về hai nẻo
Còn nẻo nào níu kéo chút tình si

Anh trở về từ buổi ấy chia ly
Con thuyền nhỏ chở đi niềm nhung nhớ
Giọt lệ sầu khoé mắt ai mắc nợ
Ghềnh đá buồn trăn trở bóng người dưng

Anh trở về bỏ lại hết sau lưng
Từng câu chữ…..
Lừng khừng….
Theo triền sóng !
18 /06 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: BÀI THƠ VIẾT DỞ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BÀI THƠ VIẾT DỞ ! (Tác giả: Hồng Giang)

BÀI THƠ VIẾT DỞ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em bảo rằng sao nắng cứ mong manh.
Thơ Anh viết luôn chòng chành nhung nhớ.
Để muôn đời vần thơ còn dang dở.
Liệu lúc nào rơi vỡ mất vần yêu.

Giữa hạ rồi mà nắng vẫn liêu xiêu.
Câu thơ viết gói bao điều muốn nói.
Nhờ cơn gió buổi chiều nao len lỏi.
Mang ân tình vẫy gọi tóc mây bay.

Em nói rằng sao Em cứ đắm say.
Với vần thơ mà hằng ngày Anh viết.
Bao nhớ thương vẫn còn xa biền biệt.
Nên tình mình còn thua thiệt ái ân.

Có lúc nào Em cảm thấy phân vân.
Khi câu thơ Anh gieo vần nỡ nhịp.
Bởi chữ yêu dường như không theo kịp.
Nên chữ tình thừa dịp phải bơ vơ.

Trách nắng hè sao ngươi cứ ngẩn ngơ.
Để cháy rụi ….
Bài thơ tình …..
Viết dở !
18/06/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHIỀU LANG THANG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CHIỀU LANG THANG (Tác giả: Dương Hoàng)

CHIỀU LANG THANG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Gió lùa hạt bụi liêu xiêu
Vương trên đám cỏ trong chiều lang thang
Khom lưng ngặt chiếc lá vàng
Đang nằm chểnh mảng như đang nhớ về

Sao lòng ta lại lê thê
Chắc do tại lá não nề tâm can
Thế thôi hoa nở rồi tàn
Chuyện đời cũng thế hợp tan lẽ thường

Gợi lòng một chút vấn vương
Vàng hoe chiếc lá bên đường chiều nay
Lang thang dạo bước nơi này
Gió lùa bụi vướng làm cay mắt mờ

Thả hồn theo đuổi niềm mơ
Bâng khuâng mới để thẫn thờ miên man
Vu vơ gởi đến gió ngàn
Vài lời than thở…thở than vô hồn

Gió chiều theo bóng hoàng hôn
Làm ta phải cố bước dồn chân mau
Mây đen xám xịt một màu
Gió lùa hiu hắt rủ nhau mưa về.

DH

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY MÌNH ĐỂ LẠC MẤT NHAU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NẾU MỘT NGÀY MÌNH ĐỂ LẠC MẤT NHAU (Tác giả: Hồng Giang)

NẾU MỘT NGÀY MÌNH ĐỂ LẠC MẤT NHAU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Nếu một ngày mình để lạc mất nhau
Thương cành gẫy khẽ khàng đau chiếc lá
Đóa bằng lăng tím chiều buồn nghiêng ngả
Gió giỡn đùa tơi tả cánh phượng rơi.

Nếu một ngày mình xa cách đôi nơi
Câu ái ân rã rời trong trăn trở
Bởi chúng ta chẳng còn chung nhịp thở
Vần thơ tình viết dở cũng mong manh.

Nếu một ngày quán vắng chỉ mình anh
Điệu nhạc quen chòng chành câu ly biệt
Khúc tình ca sao mà nghe da diết
Liệu nơi nào người có biết hay chăng.

Nếu một ngày thơ viết chẳng thèm đăng
Câu với chữ lằng nhằng trong nỗi nhớ
Bởi chúng ta không còn là duyên nợ
Hỏi thật người sao lỡ để sầu vương.

Nếu một ngày hai đứa chẳng còn thương
Dấu yêu hỡi…
Nắng còn vương ….
Hạ trắng!
17 /06/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: TRĂNG 14 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TRĂNG 14 (Tác giả: Hồng Giang)

TRĂNG 14
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Trăng mười bốn đã tròn chưa em nhỉ
Mà mong manh thủ thỉ giữa lưng trời
Anh lang thang nhặt nỗi nhớ đánh rơi
Gom góp lại để rồi thêm nhung nhớ.

Năm canh dài một mình anh trăn trở
Sóng xô bờ đem hơi thở đại dương
Tại ai làm cho ai đó vấn vương
Hạ bỏng giẫy đỏ đường chùm Phượng Vĩ.

Bờ cát trắng đục ngầu trong suy nghĩ
Con Dã Tràng năn nỉ nhớ bờ xa
Chân trời nghiêng theo cánh sóng nhạt nhoà
Từng mảnh vụn nở hoa làn nước biếc.

Trăng mười bốn phải chăng còn nuối tiếc
Chẳng kịp tròn soi bóng chiếc thuyền nan
Bởi cách xa nên nỗi nhớ ngập tràn
Dấu yêu hỡi đêm tàn trong trống vắng.

Một mình anh suốt đêm dài lẳng lặng
Trăng thẫn thờ…
Im ắng…
Lững lờ trôi!
17 /06/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: ANH CHỈ LÀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH CHỈ LÀ (Tác giả: Hồng Giang)

ANH CHỈ LÀ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh chỉ là một cơn gió hư vô
Thoáng qua thôi chẳng làm khô nỗi nhớ
Dẫu vẫn biết gặp nhau là duyên nợ
Nhưng em ơi trăn trở có nghĩa gì

Anh chỉ là một chiếc lá vô vi
Theo cơn gió trôi đi cùng dĩ vãng
Chợt vô tình rơi vào trong lãng đãng
Em tình cờ gặp sáng ấy mong manh

Anh chỉ là một chút thoáng qua nhanh
Thoảng qua em khi chòng chành trăn trở
Chỉ vậy thôi rồi rụng rơi vụn vỡ
Đâu còn gì trong nỗi nhớ hanh hao

Anh chỉ là chàng thi sĩ khát khao
Chiều hôm ấy lạc vào trong ánh mắt
Tưởng duyên số trời xanh kia sắp đặt
Nhưng nào ngờ đắng ngắt mối tình si

Sóng xô bờ rồi lặng lẽ trôi đi
Bờ cát trắng……
Còn gì…..
Ngoài trống vắng !
17/06 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: BIỂN HOÀNG HÔN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BIỂN HOÀNG HÔN (Tác giả: Hồng Giang)

BIỂN HOÀNG HÔN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Chiều nhạt nắng em thả hồn vào biển
Sóng mơn man e ấp vuốt ve bờ
Thả lòng ra cho thỏa nỗi mong chờ
Em với sóng trong giấc mơ khờ dại

Bờ cát dài hoàng hôn còn mê mải
Ghềnh đá nằm hoang hoải phút cô liêu
Cánh buồm nâu đùa cơn gió liêu xiêu
Con Còng Gió cõng bao điều nhắn nhủ

Bà mẹ biển tháng ngày luôn ấp ủ
Ru đàn con trong giấc ngủ say nồng
Mặc ngoài kia đời gian khó chất chồng
Vẫn mong mỏi chờ trông chiều lặng gió

Giọt nước giỡn bờ vai trần ửng đỏ
Ánh hoàng hôn e thẹn ngó làn mây
Sóng ùa lên ướt đẫm nét mi gầy
Chiều nghiêng ngả hàng cây buồn xao xác

Anh thơ thẩn như một người đi lạc
Chốn đào nguyên ….
Ngơ ngác ….
Biển hoàng hôn !
17/06/2016 Hồng Giang.

Scroll to Top