Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Hoàng)

VƯƠNG VẤN
Thơ: Dương Hoàng

Cả nửa đời rong ruổi kiếm tìm nhau
Còn hằn lại nét bạc màu sương gió
Luôn nhung nhớ một ân tình thuở nọ
Nên miên man còn có những nỗi sầu

Một chữ tình còn mãi tận nơi đâu
Cứ tìm kiếm cho bể dâu khổ lụy
Duyên không nợ nên tình không như ý
Nên miên man mộng mị đến vô thường

Nếu một ngày ta gặp lại người thương
Ta có thể còn tơ vương không nữa
Bởi khi trước đường tình ai chọn lựa
Nên giờ đây lời hứa cũng phai mờ

Đã bao ngày sống cùng những giấc mơ
Nên đôi lúc thẩn thờ trên nét mặt
Khi mưa đổ lòng thêm buồn hiu hắt
Gió vi vu quặn thắt cả nỗi lòng

Những ân tình ngày đó đã hoài mong
Sao lại cứ long đong và lận đận
Thôi thì nhủ đó chỉ là vương vấn
Hãy quên đi đừng để bận trong lòng.

D H
**************
Ly Khánh

Dấu yêu à ! Liệu quên được hay không
Khi từng đã trao tình nồng tha thiết
Nào ai muốn hai nẻo đường ly biệt
Lòng u sầu nào ai biết người ơi!

Ngỡ yêu thương chẳng thể cách xa rời.
Nhưng có lẽ là ông trời không có mắt
Hay định mệnh giữa chúng ta sắp đặt
Nên duyên tình đâu bền chặt dài lâu

Cố quên đi mối tình thuở ban đầu
Hỏi ai có không buồn rầu cơ chứ
Thuyền lạc bến làm sao chung bến ngự
Thôi đành lòng biết trách cứ ai đây?

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Hoàng)
email

32 thoughts on “Bài Thơ: VƯƠNG VẤN (Tác giả: Dương Hoàng)”

  1. Thủy Nguyễn

    Dấu yêu à ! Liệu quên được hay không
    Khi từng đã trao tình nồng tha thiết
    Nào ai muốn hai nẻo đường ly biệt
    Lòng u sầu nào ai biết người ơi!

    Ngỡ yêu thương chẳng thể cách xa rời. Nhưng có lẽ là ông trời không có mắt
    Hay định mệnh giữa chúng ta sắp đặt
    Nên duyên tình đâu bền chặt dài lâu

    Cố quên đi mối tình thuở ban đầu
    Hỏi ai có không buồn rầu cơ chứ
    Thuyền lạc bến làm sao chung bến ngự
    Thôi đành lòng biết trách cứ ai đây?

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top