Bài Thơ: VƯƠNG VẤN LỜI XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VƯƠNG VẤN LỜI XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

VƯƠNG VẤN LỜI XƯA
Thơ: Mạc Phương

Rừng phong gió rít ào ào.
Lá còn cố gắng bám vào cành xuân.
Tại ai gieo những tần ngần.
Cho câu thơ cũ nhạt vần bắc qua.

Cánh tàn rơi rụng xót xa.
Nghĩa tình chân thật vẫn là bền lâu.
Đượm buồn lăn giọt mưa ngâu.
Phai rồi sắc tím cây cầu yêu thương.

Ngập ngừng trước những con đường.
Nhắn ai cẩn thận hãy lường trước sau.
Ái ân lừa lọc qua mau.
Chỉ còn đắng đót một câu chia lìa.

Mong sao đường lớn ngoài kia.
Ánh đèn tỏa rạng những tia sáng hiền.
Mưa ơi đẫm ướt ngoài hiên.
Phận đời mình có vẫn kiên nhẫn chờ.

Dẫu rằng rất muốn là mơ.
Nhận tia nắng quái ngẩn ngơ tâm hồn.
Nhờ mưa đặt nhẹ nụ hôn.
Cạnh bên má tối để hồn đắm say.

Giấc trưa mi ướt lệ cay.
Tạ từ nơi ấy tình này nhớ ghi.
Tiễn anh một quãng đường đi.
Gạt bầu nhung nhớ mắt mi gượng cười.

Anh ơi còn mãi một lời.
Kiếp sau anh nhé… cả đời yêu thương.

BLT 6/5/2017
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top