VỀ PHÍA KHÔNG NHAU
Thơ: Phú Sĩ
Rồi có một ngày ta về phía không nhau
Gió buốt mênh mang trong chiều mưa không tạnh
Em giữ hạt mưa long lanh niềm hạnh phúc
Qua mấy mùa tàn còn ẩn chút tình trao
Cơn mưa đầu mùa còn tiếc nuối hay sao
Tấu khúc du dương trầm buồn ca không dứt
Hạt mưa dỗi hờn những tình đời hư thực
Em trải lòng mình trắc ẩn nỗi cô đơn
Kỷ niệm vọng về lạc bước chốn không anh
Nỗi nhớ trong em chưa kịp xóa cho đành.
Bâng khuâng nỗi buồn mong manh chiều giăng lối
Lối rẽ đường nào đong đếm nỗi yêu thương
Vướng mãi trong ta hiu hắt bóng bên đường
Một chiếc lá rơi còn vương tình gió cuốn
Rửa vội cùng mưa giọt buồn em cố giữ
Để nắng mùa xuân thắm lại chữ ân tình
Về phía không nhau đừng lặng lẽ một mình
Ngõ vắng ta về còn gập ghềnh người nhỉ
Hương yêu trong mưa dào dạt câu tri kỷ
Tình yêu thuở nào vốn dĩ tiếng yêu thương
ẢNH ST
THƠ PS
Thơ tuyệt bạn ạ !
Sáng đọc thơ của em rất nhẹ nhàng
Thơ hay ảnh đẹp
Rất tuyệt vời
hoa nở hoa lại tàn
đời người có mấy khi vui
…thơ hay tuyệt em ơi
thềm xuân hoa mộng thắm
dạt dào ngỏ xuân mai vàng đào thắm cười như vui
chúc em thêm mùa xuân bất tận
hoa trong lòng như nờ rộ xuân tươi
Ẻm …Có nhận không thì bảo !!?
Thơ hay lắm Phú Sĩ ơi,luôn là những tâm tư trải mềm. Ngày mới vui nha
Thơ hay em
Rất hay !
Rất romantic…
Bài thơ hay thật tuyệt
Tho hay tuyet anh a
thoan thoản hương thơ mang mát buồn dạt dào mang mát u hoài mênh mang thơ rất hay cảm ơn bạn
Hay thật đấy
Hay ! Hoang dại đó em ….
Cam on ban hien rat nhieu .chuc ban hien luon vui ve .
Lưu luyến tình xưa
Bài thơ rất hay em ah
Hay tuyệt vời
Tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Hay quá em . Phú sĩ
Rất hay bạn ạ
hay