UỐNG CẠN TÌNH SẦU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Rượu vang em uống tựa máu đào.
Khát tình em khát đến thế sao.
Con tim anh giờ đây nhỏ máu.
Tim này xưa nguyên vẹn anh trao.
Anh nhớ ngày xưa nhớ thuở nào.
Lần đầu khi hai đứa gặp nhau.
Tiếng sét ái tình ta đắm đuối.
Nụ hôn nồng ấm thỏa khát khao.
Tình ta ngày ấy thật ngọt ngào.
Như thiên thần chắp cánh bay cao.
Em hứa mình yêu nhau mãi mãi.
Ngày về nên duyên thắm trầu cau.
Giờ đây chỉ còn lại nỗi đau.
Tim anh ai cứa đã nát nhàu.
Em đi bỏ lại tình dang dở.
Say với người em có nhớ đâu.
Theo ai em đã bước qua cầu.
Bỏ lại bên đời cả trời ngâu.
Uống đi em hỡi em hãy uống.
Uống sao cho cạn mối duyên sầu.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 15/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt
Ảnh đẹp. ..tinh ngầu. ..
Cô đơn ai cũng mượn rượu để giải sầu đó bạn!
Hãy vượt lên chinh minh .. Niễm chất đọc da cam ho cũng con co ngĩ lực hơn loài này
Hình ảnh đi cung vơi bai thơ thât tuyet.
Ôi .
Khổ thơ đầu sợ quá anh ơi
Hjj… thơ hay mà nhìn hình ớn quá anh Huan Nguyen Dinh ơi.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, bình an.
hay va tam trang.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.
Thơ hay tác giả ơi Nhưng toàn phụ nữ bị trách thôi buồn quá