TỰ TÌNH VỚI BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Biển vẫn là hơi thở anh nhớ không?…
Thuở còn thơ ngày ta trông nhiều lắm
Nước biển về vị muối quê cũng mặn
Anh em mình ngụp lặn với biển đêm
Giớ mơn man đưa dòng nước êm đềm
Sóng dịu nhẹ cuốn êm bờ cát trắng
Biển vẫn thế cứ phơi mình trong nắng
Phút giận hờn lắng đọng cả vấn vương
Anh có biết những chiều biển yêu thương
Giấc ngủ mơ em thường muốn quay về
Nhưng thời gian đã níu bước sơn khê
Sóng cũng thế vọng về bao nỗi nhớ
Em yêu biển một thời rất mộng mơ
Biển ru em bao câu chờ câu đợi
Sóng cuốn đi bao nhớ thương diệu vợi
Chơi vơi lòng nhìn sóng vỗ bờ yêu
Biển vẫn trong màu nước xanh rêu
Theo tháng ngày xa xôi em chờ đợi
Anh cứ đi vẫn mãi xa diệu vợi
Em vẫn ngồi sầu lặng đợi tình anh
Chỉ có biển mới hiểu lòng em lạnh
Đợi chờ người tê lạnh cóng bờ môi
Lòng bồi hồi pha lẫn chút đơn côi
Đời biển mặn… than ôi… đừng dậy sóng…
Hồng Chiên
28.9.2017
thơ hay lắm. bạn có một tình yêu bên biển thật sâu đậm .
chúc bạn ngày mới an lành hạnh phúc
Thơ hay w c ơi.
Hay quá cô ơi
Hay lắm chị ơi. Chúc chị có nhiều bài thơ hay…
Thơ hay lắm chị ơi! Nó nhẹ nhàng tình cảm làm sao ,chị có 1 tình yêu ….của biển thật sâu đậm -chỉ có thuyền với hiểu biển đi đâu và về đâu chị êu nhỉ ?
Tuyet vời ban iu
Thơ hay lắm em ơi !
Hay lắm
Cảm ơn lời cảm xúc chân tình hen gặp lại….
Xin gởi đến ngọn sóng thần cao vut biểu tượng sức manh của đại dương tình của biển trao bờ thương nhớ…mong tình bạn mãi đep
Như hình minh họa đó….
Hay lắm e.
Chỉ có biển mới hiểu….. mình
Chị viết khỏe hầy, rất tình!?
Thơ hây lắm