TRẢ LẠI CHO EM
Thơ: Tùng Trần
Anh sẽ về gom hết kỷ niệm xưa
Trả cho em mối duyên thừa đã nợ
Bước theo ai về phương xa làm vợ
Để nơi này dang dở một tình yêu
Trao rất nhiều rồi nhận được bao nhiêu
Hay phải chăng là những điều cay đắng
Cứ ngỡ đâu thuyền trôi êm gió lặng
Cập bến tình anh may mắn biết bao
Ai ngờ rằng bổng ngọn sóng dâng cao
Trôi thuyền yêu chênh chao dòng biển cả
Chữ chia ly em buông lời vội vã
Xót xa lòng lệ ướt lã bờ mi
Xác pháo hồng đưa tiển bước em đi
Như nhắc anh quên những gì đã cũ
Như cánh chim em tìm nơi trú ngụ
Ấm tâm hồn bởi tuyết phủ mùa đông
Kỷ niệm nào có còn nhớ hay không
Em thường gọi anh tiếng chồng thắm thiết
Nhưng hôm nay đường tình ta ly biệt
Những ngọt ngào anh biết thuở nào nguôi
Sáng mai này em về chốn xa xôi
Để bên ai ước hẹn lời sắt đá
Kỷ niệm nào anh gom vào tất cả
Chút duyên thừa ngày đó trả cho em
10/07/2016
Tôi trả cho người đêm ân ái ngày xưa
Ngày tôi chơi vơi cần một người bên cạnh
Ngày mà tôi luôn thấy lòng rét lạnh
Cần lắm một bờ vai xua cô quạnh đêm dài
Dẫu rằng lúc ấy thật phân vân… không biết làm thế là đúng hay sai
Khi bình tĩnh lại thì cả hai đã đều thương tổn
Là tôi nợ người, dù tôi cũng thật đau
Mà chỉ là đến lúc cần chấm dứt nợ đã vay
Cũng có thể vì tôi lưu luyến một vòng tay
Từng cho tôi hơi ấm như ngày xưa đó
Nên cũng trả lại người ấm áp tôi đang có
Khi lòng người đang sóng gió vây quanh
Đối với người – tình cho tôi đã chết
Ánh mắt trả ánh mắt, bờ môi trả bờ môi
Má ấp kề vai trả tóc mai thân cận
Mai này gặp lại nhau tất cả đã ngủ vùi
Tôi lại có thể trao người nụ cười như thuở trước
Chỉ mong lòng nhau mau phôi phai vết xước
Vui ti nhé. .bn
hay quá sư huynh ơi