TÔI VÀ THƠ
Thơ: Bảo Châu
Tôi yêu thơ không biết tự khi nào
Chỉ biết rằng khi đọc thấy nao nao
Một cảm xúc bâng khuâng nào ai biết
Rất đậm đà tôi đã bước vào thơ…
Sống với thơ tôi không thấy bơ vơ
Không cô lẻ như người ta thường gọi
Thơ là buồn là lặng lẽ cô đơn
Là cô quạnh ưu tư không cười nói…
Tôi có thơ thấy đời vui phơi phới
Thấy tâm hồn bay bổng lại bay xa…
Ở nơi đâu tình thơ vẫn mượt mà
Vẫn lai láng hồn thơ luôn tuôn chảy…
Ai sống với thơ cũng đều như thế đấy
Là dạt dào bao cảm xúc của yêu thương
Là lai láng một vườn thơ hùng tráng
Không bi ai rất đậm nghĩa tình…
Bạn yêu ơi hãy sống hết mình
Với tâm thơ và tình thơ mình trong đó
Vì trong ta mỗi người đều có
Một hồn thơ lai láng chảy trong ta…
Hồng Chiên
05.7.2017
Đúng và hay nè em
Hay lắm em gái.. CHỊ CHÚC em buổi trưa vui vẻ nha
Hay đầm ấm quá em ơi ! Đúng là :
Tôi làm thơ là tôi viết từ tâm
Tâm của người luôn hướng về phía trước
Tâm luôn sáng và hướng về cái thiện
Như mặt trời ban ánh sáng ngàn năm
Bạn đọc thơ chắc ko sống hết mình
Nhưng đọc xong nó nhơ nhớ nao lòng
Chúc em luôn hạnh phúc để những vần Thơ sẽ đi cùng năm tháng
em gái xinh đẹp và làm thơ hay quá,chị chúc em ngày càng sáng tác ra những tác phẩm thơ hay hơn nữa nha em
Thơ hay, người đẹp.
Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt vời, chúc tác giả vv và nhiều thành công,,
“… Với tâm thơ và tình thơ mình trong đó
Vì trong ta mỗi người đều có
Một hồn thơ lai láng chảy trong ta…”
Hãy luôn để Tình thơ sống mãi với thời gian
Dù đời ta chẳng thể trường tồn theo năm tháng…
Tâm thơ ta… chẳng điểm dừng hay giới hạn
Nâng Hồn thơ ta… bay bổng giữa nhân gian…
Thơ ngày càng hay… Chúc mừng bạn.
Tho hay lam chi yeu
Hồn thơ chảy mãi đó nha
Hồn thơ em viết mượt mà có duyên
Đọc thơ bạn tôi thấy có mọi thú rồi nh hình như vẫn thiếu cái gì đấy
Xin chao nguoi dep