TÌNH MONG MANH NHƯ LÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cành cây ơi hãy yêu nhau lần cuối
Phút mặn nồng ta đắm đuối thương yêu
Ngày mai thôi lá sẽ phải cô liêu
Lá xa cành khi bóng chiều lạnh giá
Gửi lại cho cành con tim hoá đá
Màu xanh này xin gửi trả cho cây
Lá vàng sẽ rơi héo úa lắt lây
Làm chiếc áo ủ ấm dầy cho gốc
Lá đi rồi xin cây đừng có khóc
Nhựa để dành nuôi chồi mọc lá non
Để cho tình ta mãi mãi sắt son
Ngàn năm sau mình vẫn còn thương nhớ
Nếu kiếp sau ta vẫn còn duyên nợ
Lá đầu thai làm chồi nhỏ trên cây
Ta lại yêu thương thắm thiết từng ngày
Lá với cành vẫn đắm say như trước
Gắn bó bên nhau cho tròn mộng ước
Lá âm thầm quang hợp được màu xanh
Và đêm đêm lá uống nước nuôi cành
Vun đắp tình yêu mong manh như lá
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 21/07/2017 Hoa Việt
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Ôi hay và sâu sắc !!!
Thơ hay quá tình cảm ấm áp đi sâu vào lòng người tuyệt vời anh huân Nguyễn đình
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Lá với cành như cây với cội
Lá xa cành một kiếp mong manh
Lá vàng rơi cho mầm xanh ở lại
Xa cành rồi cành nhớ lá không.?
*******
Kiếp luân hồi cố vay cố trả
Bao tháng dài cây vất vả nuôi ta
Từ chối non ra lá ra hoa
cành cho ta khung nhà vững chãi
Ta đáp lại phủ đây bóng mát
Che nắng che mưa bát ngát bốn mùa
******
Rồi quy luật cứ đùa cứ dỡn
Ta lìa cành mang nặng nghĩa ơn
Xin vĩnh biệt những cơn gió thổi
Trở về nằm xuống cội với nguồn
****
Biết là đi cánh cũng sẽ buồn
Biết lấy ai che cành lúc mưa tuôn
Khi nắng lên xen luôn kẽ là
Lá xa rồi buồn lắm cây ơi
****
Rối một mai cành cũng sẽ rơi
Bởi mệnh đời dễ gì ai tránh
Cảnh lại về với lá khi xưa
Hóa tương sinh thành Nhựa nuôi cây
07 17 TQue
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Sao mà hay thế Anh ơi..camr ơn Anh đã nói hộ bao người