TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Có khi nào anh chịu hiểu em đâu.
Cũng đúng thôi ta gặp nhau không nói.
Mỗi lần gặp nhau tim em bối rối.
Gật đầu chào em bước vội qua anh.
Chỉ có con tim thổn thức đập nhanh.
Tâm hồn em vốn mong manh dễ vỡ.
Tối về nhà suốt năm canh trăn trở.
Tự ru mình với nỗi nhớ không nguôi.
Em nhớ anh nhớ ánh mắt nụ cười.
Có phải chăng anh là người trong mộng.
Là một nửa sẽ bên em cùng sống.
Anh nồng nàn như gió lộng trời cao.
Như tiếng sáo nghe tha thiết ngọt ngào.
Nâng cánh diều em lượn chao bay bổng.
Anh là niềm tin khát khao hy vọng.
Em là con tàu anh là sóng biển khơi.
Chỉ mong sao cho anh nói một lời.
Anh yêu em suốt cả đời em ạ.
Tình đôi mình mãi xanh như chiếc lá
Suốt cả bốn mùa xuân hạ thu đông.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 22/06/2017 Hoa Việt
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngủ ngon.