Bài Thơ: THƯƠNG CÁNH BƯỚM VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THƯƠNG CÁNH BƯỚM VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THƯƠNG CÁNH BƯỚM VÀNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em muốn về ngày xưa thời thiếu nữ.
Cuối mùa hè cánh phượng rũ bơ vơ.
Em tinh khôi và trong trắng ngây thơ.
Anh mới lớn tuổi dại khờ mười sáu.

Cứ chiều chiều em đứng bên bờ dậu.
Ngắm con bướm vàng lúc đậu lúc bay.
Anh sớm hôm thường đi học qua đây.
Em nhờ anh trèo lên cây hái khế.

Và một lần không hiểu sao anh té.
Em tới gần mình cứ thế bên nhau.
Quá ngây thơ nên em có biết đâu.
Cứ suýt xoa sợ anh đau muốn khóc.

Anh cười tươi nắm tay rồi vuốt tóc.
Nói anh giả vờ bé ngốc yêu ơi.
Mùa thu về cánh phượng cuối cùng rơi.
Anh ra đi không nói lời từ giã.

Trở về đây vào một chiều cuối hạ.
Cảnh quê nhà giờ đây đã đổi thay.
Em không buồn chỉ thấy mắt cay cay.
Thương bướm vàng không còn bay trong gió.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 16/07/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: THƯƠNG CÁNH BƯỚM VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THƯƠNG CÁNH BƯỚM VÀNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
3 years ago

Vẫn còn nhớ bờ rào bên hàng cúc.
Có hoa vàng nở vào lúc thu sang.
Bờ dậu xưa nay ai đã phạt ngang.
Không còn cúc cánh bướm vàng thôi đậu.

Bay sang sông theo người con sáo sậu.
Sát bên nhà không còn dậu mồng tơi.
Anh về đây người cũ đã xa rồi.
Vẫn không thể nói một lời xin lỗi.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
3 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
3 years ago

Cha này ít tuổi mà đã thích gái. Gớm thật.

Kiêu Hương
Kiêu Hương
3 years ago

Hay quá!

Scroll to Top