THÔI ĐI ANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Thôi đi anh, xin đừng nói lời yêu
Bởi niềm tin là một điều xa xỉ
Thật khó kiếm một tình yêu chung thuỷ
Khi tình đời tính bằng chỉ bằng cây
Chuẩn mực con người giờ đã lung lay
Quan niệm sống cũng đổi thay khác trước
Thật mong manh giữa đúng sai mất được
Cuộc đời này như dòng nước chông chênh
Như cánh lục bình em cứ lênh đênh
Giữa dòng đời mãi bồng bềnh xuôi ngược
Biết về đâu trong mười hai bến nước
Chọn bến nào cho mộng ước vẹn nguyên
Em với anh như bến với con thuyền
Đời giông bão mình có duyên không nợ
Như con sông ta bên bồi bên lở
Nên tình mình mãi dang dở chia ly
Thôi anh ơi đừng nói nữa làm chi
Ta hãy chấp nhận những gì thực tế
Còn gì đâu giữa dòng đời dâu bể
Cuộc tình buồn bởi nhân thế đảo điên
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 13/03/2018 Hoa Việt
Đò dời bến em không biết về đâu.
Phía trước em là sông sâu nước chảy.
Nếu sang đò bước đi về phương ấy.
Là tình mình sẽ chìm đáy sông sâu.
Giữa đôi bờ em chẳng biết về đâu.
Mãi day dứt mối tình đầu dang dở.
Một thời bên nhau ngập tràn thương nhớ.
Thuở học trò như cuốn vở trắng tinh.
Còn nhớ không anh những bức thư tình.
Anh trao em khi chúng mình học tối.
Nắm tay lần đầu mắt nhìn bối rối.
Nụ hôn ngọt ngào trao vội không quên.
ray rứt một tình yêu ban ạ
Nhớ làm chi chỉ nặng ưu phiền
Chuyện xưa ấy vào miền dĩ vãng
Kỷ niệm đẹp mãi không quên lãng
Thời gian nào rồi chẳng phôi phai
Không duyên nợ tay đã buông tay
Tình muôn thuở thế này thế khác
Những mảnh đời như lục bình rau mác
Mãi dật dờ lác đác trên sông
Để cho người ngùi nhớ hoài mong
Nhắm mắt lại cho lòng thanh thản.
Chuẩn luôn! Thi sĩ tài ghê.
Trời…! Sao lại ra nông nỗi vậy ta?
Hay quá