THAY VÌ PHẢI CHỌN CHO MÌNH TỪ BỎ
Thơ: Tùng Trần
Thay vì phải mang nỗi niềm hụt hẫng
Sao người ta không chấp nhận một điều
Để tâm hồn mãi hoang vắng cô liêu
Là giam mình trong quạnh hiu buồn tẻ
Thay vì phải để lệ rơi lặng lẽ
Theo cuộc đời như một kẻ ngu si
Hỏi bản thân có ít lợi được gì
Mà cứ để tim đeo ghì vò võ
Thay vì phải gieo hạt mầm từ bỏ
Người gượng cười lòng thấy có được vui
Hay chẳng qua che đậy dưới nụ cười
Rồi suy tư khi màng đêm giăng lối
Thay vì phải chọn cho mình một lối
Để đi tìm cuộc sống mới tốt hơn
Và bỏ buông những oán hận câm hờn
Cho tất cả quên dần vào quá khứ
Thay vì phải biết nâng niu gìn giữ
Sao người ta vẫn cứ mãi hững hờ
Lại bi quan ngại ngùng rồi do dự
Hãy nhớ đời không có chữ giá như
28/12/2017
Hay rất thực tể
Bài thơ hay và rất ý nghĩa anh ơi
Rất tuyệt vời