THẬT KHÓ LÀ TRI KỈ
Thơ: Mạc Phương
Là con người đâu thập toàn thập mĩ.
Sống trên đời rất cần sự bao dung
Dẫu biết là không sánh bước đi cùng.
Anh đừng cố lặng thầm mà xa lánh.
Người dưng à đâu có cần phải tránh.
Tri kỉ thôi cũng khó thế sao anh ?
Nỡ im lặng dày vò nỗi đoạn đành.
Để xuân hồng niềm vui tàn trước gió.
Mỗi ngày qua em đứng trông đầu ngõ ( fb)
Thấy anh buồn mà xa xót tâm can.
Tại sao không tìm em để sẻ san.
Vơi nỗi nhớ cho tâm thôi đau nhức.
Tại sao phải cheo leo nơi miệng vực.
Cứ đoàng hoàng là bạn hữu như xưa.
Có gì đâu mà lúc nắng lúc mưa.
Mình là bạn không có gì sai trái.
Số phận mình trời cho đâu dám cãi.
Cuộc sống buồn cần lắm được quan tâm.
Kệ họ bảo việc như thế là hâm.
Ngẩng cao đầu lương tâm không hổ thẹn.
BLT 21/2/2017
Ảnh interner