TÁT NƯỚC GÀU SÒNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bao lần muốn tát gàu giai.
Thương thay cho chị chẳng ai tát cùng.
Đóng cọc mà tát dây chùng.
Lệch gàu chẳng thể bước chung một đường.
Có người xưa ngỏ lời thương.
Vì đàn em dại vấn vương không đành.
Tát nước từ lúc tuổi xanh.
Bây giờ mái tóc đã thành hoa râm.
Chị vẫn tát nước âm thầm.
Má hồng phai nhạt sắt cầm long đong.
Cô đơn chị tát gàu sòng.
Bạn bè nay đã theo chồng từ lâu.
Một mình bên bến sông sâu.
Chị vẫn tát nước một gầu không dây.
Ruộng khô chị tát nước đầy.
Đời chị khô hạn thợ cày kiếm đâu.
Thời gian làm tóc phai màu.
Giàn trầu héo úa hàng cau cũng tàn.
Giờ đây tình đã lỡ làng.
Chị vẫn tát nước bên đàng không đôi.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18/06/2017 Hoa Việt
Thương cho phận gái má hồng.
Không duyên,không nợ lênh đênh phận người.
Gầu dây người tát có đôi.
Gầu sòng chị tát đơn côi một mình.
Thơ hay hình ảnh quen thuộc giờ ít thấy.
Hay lắm anh.
Thơ rất hay ah. Nhưng nhìn bạn trai tát gàu giai không ổn…có vẻ không chuyên nghiệp rùi.
Tuyet.
THƠ HAY, GỢI NHỚ MỘT THỜI
“Cô đơn chị tát gầu sòng”
Trách ai sao nỡ đứng trông vô tình
Lúa xanh chị tát một mình
Không nguôi hy vọng bóng hình người thương
Cho dù tóc đã điểm sương
Đổi bông lúa nẩy, vấn vương hạt vàng
Thơ của các bạn hay quá
Dọn mâm cơm ngồi bên nào cũng lệch
Chị tôi chôn tuổi xuân trong má lúm đồng tiền
Anh viết đề tài nào cũng hay!
Sao Mà buồn quá vậy anh.