Bài Thơ: TAN VỠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TAN VỠ (Tác giả: Dương Hoàng)

TAN VỠ

Tan vỡ rồi đau khổ mà thôi
Nghe dòng lệ trên môi mặn đắng
Ôm nỗi nhớ vào trong khoảng lặng
Một niềm yêu xa vắng chập chờn

Tan vỡ rồi còn nỗi cô đơn
Giọt sầu đọng dỗi hờn trên mắt
Niềm chua chát hằn trên nét mặt
Lòng chợt nghe hiu hắt bên đời

Tan vỡ rồi nhiều nỗi chơi vơi
Còn xót lại những lời chua chát
Khi tình ấy đã dần phai nhạt
Mà giờ như hạt cát mịt mờ

Tan vỡ rồi ta lại bơ vơ
Lời tình tự ngu ngơ chẳng nói
Ta cứ trách mà lòng muốn hỏi
Làm cho ta mòn mỏi mơ hồ

Tan vỡ rồi nước mắt cạn khô
Chỉ còn lại hư vô vụn vỡ.

Dương Hoàng

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: TAN VỠ (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: TAN VỠ (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: TAN VỠ (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: TAN VỠ (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: TAN VỠ (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: TAN VỠ (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: TAN VỠ (Tác giả: Dương Hoàng)
email

27 thoughts on “Bài Thơ: TAN VỠ (Tác giả: Dương Hoàng)”

  1. Nguyễn Nhật Trung

    Bao khắc khoải tròn câu duyên nợ
    Mà bây chừ chẳng nhớ là sao
    Hay nợ duyên đã hết ngọt ngào
    Nỡ đành bỏ xuyến xao đáy dạ

  2. Ánh Nguyệt

    Người đi !mộng hết tương phùng
    Chỉ còn để lại lạnh lùng lòng tôi
    Hôm nay tình đã nhạt màu
    Thì thôi người hỏi phủ phàng thiên thu

  3. Tan vỡ thật rồi đúng không anh.
    Tình như cơn gió thổi qua mành.
    Hay quá đi anh à

  4. Bài thơ hay lắm bạn ơi nhưng sao lại thấy buồn bã vậy bạn ơi

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top