Bài Thơ: SƯƠNG LẠNH ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: SƯƠNG LẠNH ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

SƯƠNG LẠNH ĐẦU ĐÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Sương mờ giăng buổi đầu đông
Lá theo cùng gió bềnh bồng lang thang
Rồi rơi trên đám lá vàng
Giật mình ta nhớ trời đang chuyển mùa

Xạc xào cơn gió lộng khua
Từng cơn mưa bụi khẽ lùa sang đây
Giơ tay từng ngón guộc gầy
Nghe hồn chập choạng ngây ngây dại khờ

Đông về thổn thức hồn thơ
Hồn hoang trơ trụi bến bờ u mê
Ta như quên cả lối về
Thơ tình vẩn đục lê thê cõi lòng.

D H

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: SƯƠNG LẠNH ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: SƯƠNG LẠNH ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: SƯƠNG LẠNH ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: SƯƠNG LẠNH ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: SƯƠNG LẠNH ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: SƯƠNG LẠNH ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: SƯƠNG LẠNH ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
email

33 thoughts on “Bài Thơ: SƯƠNG LẠNH ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)”

  1. Tho hay lam a oi.chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi trua vv va đây âm ap bên gđ nh

  2. Lá phong rớt rụng hững hờ
    Thu đi để lại bơ vơ cõi lòng
    Người đi bỏ mặc mùa đông
    Gió lùa tơi tả thơ hồng tái tê…

  3. Nghe đã công viên buồn tận lặng? ngồi đây đoi mãi một bóng hình?thứ sang đông đến trời đông lạnh? ơi hỡi người tình người ở đâu?

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top