SỐNG MỘT MÌNH ÔM LẤY NỖI ĐƠN CÔI
Thơ: Tùng Trần
Sống một mình ôm lấy nỗi đơn côi
Chẳng phải vì tiếc thương ngày xưa cũ
Mà chính là thấy niềm đau đã đủ
Nên chán chường không ấp ủ thêm thôi
Có những lần đáy dạ cũng chơi vơi
Bởi kí ức một thời còn đâu đó
Chợt vô tình làm vết thương vò võ
Se thắt lòng dù đã cố bỏ buông
Sống một mình thật sự cũng hơi buồn
Con người ai chẳng thèm thuồng hạnh phúc
Bằng trái tim đam mê đầy sôi sục
Nào đợi chờ một kết thúc bi thương
Chỉ tiếc thay đời trăm vạn con đường
Người khác nhau là lẽ thường vốn dĩ
Đâu phải ai cũng thập toàn hoàn mỹ
Kẻ vui cười người khổ lụy thế thôi
Sống một mình ôm lấy nỗi đơn côi
03/03/2018
ui lại hay nữa mất rùi
Chúc tác giả ngày cn vui vẻ hp
hay
Tho buon qua vay a
Hay . Chị chia sẽ nhe .
Bài thơ hay ,mong t/ g ngày càng có nhìu thơ hay hơn nữa nhé.
Buông ra là hết cô đơn liền sư huynh
Rat hay luôn