SAY ĐẮM CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Dòng sông quê hương con nước vơi đầy
Con đò nhỏ vẫn nằm đây trên bến
Đợi em về thăm như lời ước hẹn
Ta mãi bên nhau trọn vẹn nghĩa tình
Cùng nắm tay ta đi khắp quê mình
Ngắm hoa cải vàng rung rinh trong gió
Đôi chân trần ta bước đi trên cỏ
Nhắc anh nhớ về ngày đó xa xưa
Thuở chăn trâu lạnh giá gió đông lùa
Cùng bạn bè anh mò cua bắt cáy
Khói đốt đồng xa xa em có thấy
Ở Sài Gòn chẳng có vậy đâu em
Nơi quê nhà chắc em cũng chưa quen
Đêm buông xuống tiếng dế mèn trong xóm
Không biết giờ đây có còn đom đóm
Anh bắt hoài khi lên bốn lên năm
Cuối đông rồi em ơi hãy về thăm
Trời tuy lạnh nhưng trong lòng ta ấm
Em biết không anh yêu em nhiều lắm
Ta hãy về cùng say đắm chiều đông
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 19/12/2017 Hoa Việt
Gợi nhớ lại tình cảm thưở ấu thơ. Chúc anh buổi chiều vv.
Lại một bài thơ làm tim ta rung rinh…
Rau vụ đông đã vào mùa xanh ngắt
Những luống hành thẳng tắp lá vươn cao
Xà lách non tơ dạ khúc ngọt ngào
Gió hanh hao quê mình chiều vương nắng…
Cánh cò chao, nghiêng một miền xa vắng
Người không về ,lối cũ cũng buồn tênh
Chân đã qua bao thác lũ đầu ghềnh
Sao bối rối mỗi lần về quê mẹ!
Cánh đồng xanh của một thời thơ bé
Bỗng trở về thăm thẳm ở trong ta
Để nhớ nhung thầm tiếc nuối tuổi hoa
Mùa đông ấy người đi không hẹn lại…
Sớm hôm nay đường ra đồng tê tái
Ta trở về tiễn biệt bác đi xa
Trong khói hương, trong nước mắt nhạt nhòa
Nỗi trống trải gọi về mùa đông ấy…
Hôm nay chị về quê đưa tiễn bác chị ra đồng nên tâm trạng buồn. Đọc bài thơ em cảm xúc viết mấy dòng.
Hoa cảj trjền đê đẹp wá chú
Một bài thơ nữa nhắc đến thời ấu thơ .
Tho hay
Song nay giong gan nha em qua
Thật tuyệt vời .
.rất chuẩn
Ngọt ngào, da diết quá thôi.
Để cho ai cứ đứng ngồi không yên!!!