Bài Thơ: RỪNG LÁ THẤP (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: RỪNG LÁ THẤP (Tác giả: Bảo Châu)

RỪNG LÁ THẤP
Thơ: Bảo Châu

Chớm Thu lòng chạnh nhớ quê
Nghe rừng lá thấp vỗ về con tim
Nhấp nhô vách đá trốn tìm
Rêu phong trải thảm im lìm tịch liêu

Ta về nắng ngả ban chiều
Vàng bay lá rụng rơi nhiều dưới chân
Thì thầm đá chắp thêm vần
Suối reo róc rách tần ngần nhớ ai

Hoàng hôn xuyên kẽ nhành mai
Rừng sâu núi thẳm tiếng Nai vọng về
Đây khe nước chảy tràn trề
Người đi xa vắng, nhớ về ghé thăm

Những đêm phố thị ta nằm
Điện giăng mắc cửi thiếu trăng soi đường
Nay về rừng núi vấn vương
Từ làn hơi thở đã thường gởi trao

Nắng chiều tựa những vì sao
Lung linh toả sáng biết bao ân tình
Ta về tặng nụ cười xinh
Rừng ơi nhớ nhé chúng mình kết đôi

Bảo Châu

Bài bình thơ của tác giả
Nguyễn Ngọc Châu

Thơ cũng như người Phụ nữ đẹp.Đa cảm.Khôn lường!
Những ai từng yêu đều có cảm giác ấy…
Đi vào thế giới thơ cũng như đi vào cõi thiên thai lãng đãng, u huyền… Như lạc vào khu rừng thẳm với nhiều lối mòn phủ đầy rêu phong ,lá khô che lối!
Bạn sẽ bắt gặp mình bâng khuâng, hồi hộp,suy diễn mông lung…
Cảm giác một bài thơ hay đem lại cho ta cũng từa tựa cảm giác khi yêu một người phụ nữ !
Ta không biết Nàng đang đùa cợt hay nghiêm túc với mình!
Tưởng như rất thật mà lại là đùa!
Tưởng như trò đùa mà lại là thật đến chết người!
Ta ngẩn ngơ,ta mê hồn là thế!
Ta muốn tiến hay thoái là thế! Tất cả đều khó như nhau!
Đó là cái bí ẩn khó hiểu của Phụ nữ!
Đó là cái hư thực của Tình yêu!
Đó là cái vô ngôn kỳ diệu của Thi Ca!
Dù yêu mến và đọc rất nhiều thơ.Thậm chí quen biết thân thiện với vài người bạn thơ, tôi vẫn bị cái cảm giác hư hư thực thực của thi ca dẫn mình vào cõi mộng!
Suốt đời tôi chỉ là kẻ phiêu lãng, mộng mơ…
Mơ mộng trong đời thực và Phiêu lãng trong Thi ca!
Hay trong Tình Yêu cũng thế!
Thi sĩ thật ra cũng chỉ là con người bình thường . Nhưng điểm khác biệt ở chỗ; bên cạnh những thường hằng của cuộc sống gai góc, TÂM HỒN HỌ CÓ GÓC NHỎ ĐỂ AN TRÚ,THƯ GIẢN, NGHỈ NGƠI…
Tôi không tin rằng THƠ CHỈ LÀ SẢN PHẨM củaTƯỞNG TƯỢNG, chỉ là các con chữ và vần điệu ghép lại mà nên!
THƠ VĂN TỨC LÀ NGƯỜI!
Buffon đã bảo thế!
Dù chỉ một bài tứ tuyệt cũng là cả một nỗi niềm, một hé lộ, một tâm tình…
Tôi không có ý bình luận bài thơ RỪNG LÁ THẤP của Bảo Châu.
Nhưng bản thân bài thơ, chính cuộc sống nhà thơ đã cho tôi cảm giác như thế về cái THẾ GIỚI KỲ DIỆU của Thơ và BẢN THÂN của chính Người Thơ nói chung, và BC nói riêng.
Những ai từng đọc và theo dõi thơ Bảo Châu đều cảm nhận rất rõ nét về cô.Một tâm hồn mở rộng yêu thương đến mức,chứa chan trong lòng cô là một sự bao trùm đến ngạc nhiên! Quê hương đất nước con người đều có đủ.Chỉ cần một chút tĩnh lặng, chỉ cần một chút mở lòng, mọi điều sẽ tràn tuôn vào tâm hồn nhạy cảm mang đầy tính nhân văn này!
Bảo Châu yêu Biển lắm!
Ai cũng biết điều này.Sau một thời gian tĩnh lặng, cô đã trở lại với Facebook hai bài thơ liên tục về biển!
Bảo Châu ít viết về Rừng.Nếu có,cũng chỉ là một dọc dài Trường Sơn nơi người Lính từng chiến đấu và gởi lại thân xác đâu đó chưa tìm thấy được!
Rừng vẫn còn nguyên nét đẹp hoang sơ, kỳ bí đối với Bảo Châu.
Tôi cho đây là một bài thơ lục bát rất hay và thành công của Bảo Châu về đề tài còn mới mẻ này!
Còn hay như thế nào xin nhường cho cảm quan của các bạn!
Với tôi, bài thơ hết sức tuyệt vời,! Đây không phải thơ tả cảnh thiên nhiên hay quê hương thuần túy, thông thường.Thậm chí cũng không phải thơ tình hiểu theo nghĩa đen.Cho dù có nói gì là "vách đá trốn tìm", cũng chỉ là một cách nói của người thơ mà thôi!
Có hay không một NGƯỜI TÌNH trong thơ Bảo Châu?
Nếu bạn bảo không, thì Bảo Châu sẽ bảo rằng,có đấy!
Nếu bạn bảo có, tác giả sẽ hỏi,ở đâu ra cơ?
Liệu có một chút gì riêng tư của Tình Yêu trong thơ Bảo Châu,e rằng chỉ có cô mới có thể trả lời!
Mà có khi , chắc gì cô đã trả lời được, bạn nhỉ!!!?
Hãy nghe Bảo Châu thì thầm trong hai câu kết:
TA VỀ TẶNG NỤ CƯỜI XINH,
RỪNG ƠI NHỚ NHÉ… CHÚNG MÌNH KẾT ĐÔI!

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Đá
Hoa Đá
1 year ago

Tuyệt vời lắm

Thao Nguyen Thi
Thao Nguyen Thi
1 year ago

Rất hay BC!

Thanh Le
Thanh Le
1 year ago

Đỉnh cao của phép tu từ .Quá hay!

Đào Minh Thư
Đào Minh Thư
1 year ago

Thơ hay quá hình ảnh phong cảnh đẹp tuyệt vời chúc em buổi sáng tốt lành vui vẻ khỏe trẻ đẹp mãi

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
1 year ago

Lục bát rừng tình khúc hay lắm …
Buổi sáng bình yên nhé Tình biển của Trang ..!

Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
1 year ago

Thật tuyệt voi moi sáng duoc thưởng thức ang tho tình van vu may troi yen a cua nui rừng nghe lang ma dam say của tinh yêu .
Xin chuc mung em

Đỗ Hoàng Yến
Đỗ Hoàng Yến
1 year ago

Dep va thanh binh läm do

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
1 year ago

Tuyệt vời lắm em à

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
1 year ago

Rất hay .
Bài viết bằng ngôn ngữ thuần Việt .giàu cảm súc có chất liệu dân ca mô tả trung thực hoàn cảnh thiên nhiên tươi đẹp thanh bình.
Hình minh họa đẹp .

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
1 year ago

rất hay

Nguyễn Minh Thơm
Nguyễn Minh Thơm
1 year ago

Đường về muôn nẻo xa xôi
Đêm trường khắc khoải bạn , tôi thương thầm
Tràn thu, tạnh tiếng ve ngân
Câu thơ ngày cũ , nhớ xuân thuở nào !

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
1 year ago

Thơ cũng như người Phụ nữ đẹp.Đa cảm.Khôn lường!
Những ai từng yêu đều có cảm giác ấy…
Đi vào thế giới thơ cũng như đi vào cõi thiên thai lãng đãng, u huyền… Như lạc vào khu rừng thẳm với nhiều lối mòn phủ đầy rêu phong ,lá khô che lối!
Bạn sẽ bắt gặp mình bâng khuâng, hồi hộp,suy diễn mông lung…
Cảm giác một bài thơ hay đem lại cho ta cũng từa tựa cảm giác khi yêu một người phụ nữ !
Ta không biết Nàng đang đùa cợt hay nghiêm túc với mình!
Tưởng như rất thật mà lại là đùa!
Tưởng như trò đùa mà lại là thật đến chết người!
Ta ngẩn ngơ,ta mê hồn là thế!
Ta muốn tiến hay thoái là thế! Tất cả đều khó như nhau!
Đó là cái bí ẩn khó hiểu của Phụ nữ!
Đó là cái hư thực của Tình yêu!
Đó là cái vô ngôn kỳ diệu của Thi Ca!
Dù yêu mến và đọc rất nhiều thơ.Thậm chí quen biết thân thiện với vài người bạn thơ, tôi vẫn bị cái cảm giác hư hư thực thực của thi ca dẫn mình vào cõi mộng!
Suốt đời tôi chỉ là kẻ phiêu lãng, mộng mơ…
Mơ mộng trong đời thực và Phiêu lãng trong Thi ca!
Hay trong Tình Yêu cũng thế!
Thi sĩ thật ra cũng chỉ là con người bình thường . Nhưng điểm khác biệt ở chỗ; bên cạnh những thường hằng của cuộc sống gai góc, TÂM HỒN HỌ CÓ GÓC NHỎ ĐỂ AN TRÚ,THƯ GIẢN, NGHỈ NGƠI…
Tôi không tin rằng THƠ CHỈ LÀ SẢN PHẨM củaTƯỞNG TƯỢNG, chỉ là các con chữ và vần điệu ghép lại mà nên!
THƠ VĂN TỨC LÀ NGƯỜI!
Buffon đã bảo thế!
Dù chỉ một bài tứ tuyệt cũng là cả một nỗi niềm, một hé lộ, một tâm tình…
Tôi không có ý bình luận bài thơ RỪNG LÁ THẤP của Bảo Châu.
Nhưng bản thân bài thơ, chính cuộc sống nhà thơ đã cho tôi cảm giác như thế về cái THẾ GIỚI KỲ DIỆU của Thơ và BẢN THÂN của chính Người Thơ nói chung, và BC nói riêng.
Những ai từng đọc và theo dõi thơ Bảo Châu đều cảm nhận rất rõ nét về cô.Một tâm hồn mở rộng yêu thương đến mức,chứa chan trong lòng cô là một sự bao trùm đến ngạc nhiên! Quê hương đất nước con người đều có đủ.Chỉ cần một chút tĩnh lặng, chỉ cần một chút mở lòng, mọi điều sẽ tràn tuôn vào tâm hồn nhạy cảm mang đầy tính nhân văn này!
Bảo Châu yêu Biển lắm!
Ai cũng biết điều này.Sau một thời gian tĩnh lặng, cô đã trở lại với Facebook hai bài thơ liên tục về biển!
Bảo Châu ít viết về Rừng.Nếu có,cũng chỉ là một dọc dài Trường Sơn nơi người Lính từng chiến đấu và gởi lại thân xác đâu đó chưa tìm thấy được!
Rừng vẫn còn nguyên nét đẹp hoang sơ, kỳ bí đối với Bảo Châu.
Tôi cho đây là một bài thơ lục bát rất hay và thành công của Bảo Châu về đề tài còn mới mẻ này!
Còn hay như thế nào xin nhường cho cảm quan của các bạn!
Với tôi, bài thơ hết sức tuyệt vời,! Đây không phải thơ tả cảnh thiên nhiên hay quê hương thuần túy, thông thường.Thậm chí cũng không phải thơ tình hiểu theo nghĩa đen.Cho dù có nói gì là “vách đá trốn tìm”, cũng chỉ là một cách nói của người thơ mà thôi!
Có hay không một NGƯỜI TÌNH trong thơ Bảo Châu?
Nếu bạn bảo không, thì Bảo Châu sẽ bảo rằng,có đấy!
Nếu bạn bảo có, tác giả sẽ hỏi,ở đâu ra cơ?
Liệu có một chút gì riêng tư của Tình Yêu trong thơ Bảo Châu,e rằng chỉ có cô mới có thể trả lời!
Mà có khi , chắc gì cô đã trả lời được, bạn nhỉ!!!?
Hãy nghe Bảo Châu thì thầm trong hai câu kết:
TA VỀ TẶNG NỤ CƯỜI XINH,
RỪNG ƠI NHỚ NHÉ… CHÚNG MÌNH KẾT ĐÔI!

Diệu Thành
Diệu Thành
1 year ago

Bài thơ rất tuyệt vời hay lắm. Đong đầy cảm xúc. Chúc mừng tg nhe

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
1 year ago

Thơ hay lắm cô ơi

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
1 year ago

Hay quá em gái ơi

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
1 year ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Ngoc Kien
Ngoc Kien
1 year ago

Chị iu .

Phạm Kim
Phạm Kim
1 year ago

Bài thơ rất hay em !
Chúc em và gia đình vv hp sk bình an

Huy Mui
Huy Mui
1 year ago

Hay tuyệt

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
1 year ago

Bài thơ hay
Tản văn cũng rất tuyệt chị ạ

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
1 year ago

Hay em..

Kim Ngân
Kim Ngân
1 year ago

Bài thơ hay quá bạn ơi. Buổi chiều thật vui nhé bạn hiền.

Na Ty
Na Ty
1 year ago

Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay chị iu nha?
Kính chúc chị buổi tối vui vẻ và an lành chị nhé!

Viet Dao
Viet Dao
1 year ago

Người viết và người bình cả hai đều là ngọc ngà Châu báu thật cảm phục biết bao.

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
1 year ago

Tyyeetj vời

Scroll to Top