Bài Thơ: QUÊ MẸ CHỐN BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: QUÊ MẸ CHỐN BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

QUÊ MẸ CHỐN BÌNH YÊN
Thơ: Mạc Phương

Em trở về quê mẹ chốn bình yên.
Có ruộng bậc thang dưới dòng thác đổ.
Những nương ngô mùa này hoa đang trổ.
Đàn bò vàng gặm cỏ dưới hoàng hôn.

Con phố nhỏ nơi em đã lớn khôn.
Mỗi chiều chiều lại chăn trâu lượm củi.
Người mẹ nghèo ngày đêm luôn cặm cụi.
Nhặt mùa vàng ươm hạt nắng trong con.

Em trở về theo những dấu chân mòn.
Cùng bạn bè bẻ hoa lau tập trận.
Thác đầu nguồn nuôi tình yêu bất tận.
Cho những đứa con miền núi trưởng thành.

Những đồi sim đỏ tím dưới nắng hanh.
Bọn trẻ chăn trâu chơi trốn tìm hò hẹn.
Nắm chặt tay nhau chẳng hề e thẹn.
Đến bây giờ nghĩ lại thấy lâng lâng.

Cây phượng già đầu phố vẫn bâng khuâng.
Cội xù xì khắc hàng tên nho nhỏ.
Hè lại về hoa bắt đầu nở đỏ.
Dàn đồng ca ra rả chú ve già.

Bao kỉ niệm theo ngày tháng dần qua.
Nơi quê mẹ vẫn ngọt ngào thương nhớ.
Mối tình đầu vừa bắt đầu chớm nở.
Người quân nhân sao mãi chẳng trở về.

Hoa mua nở lại tím cả chiều quê.
Lời ước hẹn vẫn lưng trời chới với.
Cô nữ sinh xưa vẫn chờ vẫn đợi.
Một mối tình trên quê mẹ bình yên.

( PH 19/4/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top