PHIẾN CHIỀU
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Ráng chiều rơi cuối mùa Thu
Ta về sau cuộc phiêu du mộng thường
Dấu chân in phía con đường
Làm đau hạt bụi vô thường… bám ta!
Trần đời dâu bể đi qua
Đôi khi ta bỗng quên ta hiện tiền
Thời gian cứ ngỡ thật hiền
Nhìn mình chợt thấy lạc miền xa xăm
Ta còn lời hẹn trăm năm
Thử xem lót lá rồi nằm để mơ
Mùa thu đâu thể đợi chờ
Còn gì hãy nhặt làm thơ tặng đời
Tặng ta trong một kiếp người
Tặng em nước mắt, nụ cười để yêu
Ngồi nghe rung động ít nhiều
Câu thơ lạc giữa phiến chiều đi rong!
Ngày 15. 09. 2018
Hình hay thơ đẹp
Chủ bút thấy ghê kkkkk
Sáng sớm ko có chửi nghe
Xui cả ngày là chết tui đấy kkkk
Con nhỏ nào chụp hình có tâm thiệt!
Thơ hay
Chỗ nào đẹp vậy a2. Đẹp và thanh bình
Coi chùng nàng tiên cá bắt à.