NỖI NIỀM TRẮC ẨN
Thơ: Tùng Trần
Cuộc sống này thật sự chẳng giản đơn
Nỗi đắng cay hơn những gì ta nghĩ
Có nỗi đau suốt đời luôn ngự trị
Có nụ cười bất chợt đến rồi đi
Có mối tình thật đẹp lại chia ly
Mang tất cả những gì ta mơ mộng
Bao xót xa giữa dòng đời ảo vọng
Bởi kiếp nghèo tay trắng vẫn hoài không
Là con người ai chẳng có ước mong
Dù nhỏ nhoi vẫn không thành hiện thực
Có những khi tưởng chừng vào tiềm thức
Chợt trở về nghe đau nhức con tim
Có nỗi buồn ta chỉ biết lặng im
Để mỗi đêm mắt tìm nguồn suối lệ
Trãi nỗi niềm cùng người đâu phải dễ
Nên giọt buồn cứ thế tự nhiên rơi…
16/02/2016
Tung Tran
Đúng rồi Tung Tran
Đúng hả sếp?
Hihi
Bữa nay bài nào cung hết ý lun.
Đang buồn mà
Why?
I dong no
Ko biet ma cũg noi bun. Bo tay
Em qua zalo anh mà xem.
Ok
Nick anh bên đó tên gì?
Sao hoi zay.
Nỗi buồn không tên
Giờ hiểu chưa?
Hay lắm anh