NỐi LẠI TÌNH TA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nếu một ngày mùa xuân đi ngang cửa
Tim em giá băng tắt lửa tin yêu
Nếu một ngày đời em thấy cô liêu
Tim hoá đá không còn nhiều cảm xúc
Sống bên nhau mà cứ luôn ngờ vực
Sớm muộn gì thì hạnh phúc sẽ tan
Khi đôi ta đã lỡ nhịp cung đàn
Tình mỏng manh như mây ngàn gió núi
Em ra đi mà trong lòng hờn tủi
Không lẽ tình mình ngắn ngủi thế sao
Chỉ nghĩ thôi nước mắt đã tuôn trào
Nếu xa nhau em nghẹn ngào đau khổ
Buông tất cả em quay về ngày đó
Khi trái tim mình cháy đỏ yêu thương
Gác chuyện đời không một chút vấn vương
Ta chung sống nơi thiên đường hạnh phúc
Về nhé anh ta sống trong đời thực
Hâm nóng tình trong lồng ngực giá băng
Ta sẽ thủy chung son sắt một lòng
Cùng vun đắp cho tình nồng thắm mãi
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 23/02/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ
huuu….sao tâm trạng thế này……hić ….hić…..hức….
Thơ hay lắm bạn hiền. Chúc bạn buổi tối vui vẻ ngủ ngon nha.
Rat dung tam trang cua minh qua hay lam ban oi
Nghe buon qua anh oi
Ai bảo anh yêu thuở học trò
Cuộc đời có trăm vạn lần mơ
Luyến thương tà áo dài màu trắng
Vương vấn nhớ thương mãi đợi chờ .
Hay qua anh Huan oi
Tuyệt lắm người ơi…!
Rat hay.
Quả là thần tượng
Một vạt nắng nằm sâu trong cỏ/Trời chưa mưa mà đất đã mềm lòng/Sỏi đá đa tình không chịu nổi/Huống chi sương gió, huống chi anh.
Đúng là thi sĩ! Tuyệt vời