NỖI BUỒN BẤT CHỢT
Thơ: Tùng Trần
Có đôi khi giữa canh trường thức giấc
Khi vô tình những tiềm thức xa xăm
Ngỡ ngủ vùi vĩnh viễn với tháng năm
Chợt ùa về trong âm thầm lặng lẽ
Bổng giọt sương bờ mi rơi nhè nhẹ
Lòng chênh vênh như một kẻ dại khờ
Kể từ ngày tan vỡ cả ước mơ
Thấy chán nản và thờ ơ mọi thứ
Dù đã cố nhắc mình thôi lưu giữ
Chuyện hợp tan do bởi ở duyên trời
Chữ sang hèn là số phận vậy thôi
Đừng oán than ngậm ngùi hay cay đắng
Vốn dĩ đời có bao giờ bằng phẳng
Có suy tư cũng chẳng ít lợi gì
Nhưng nét buồn cứ mãi đọng trên mi
Giữa canh thâu khi ùa về bất chợt
26/11/2017
Hay chi mà hay lắm luôn buông chi mà buồn đến lạ
Sao nà. Kg đau sao?
Khuya mà làm thơ hay thế
,càng khuya càng buồn làm thơ thi càng tuyệt đó chị
Hay lắm Nhà Thơ ơi! Có lẽ… Có lẽ…! Phải chia sẽ thôi.
Rất hay bạn ơi
Chúc ngày mới hp bạn nhé
Tung Tran
Cứ buồn đi cho nỗi đau dần nhợt.
Chớ giữ gì hình ảnh buổi chia ly.
Nợ không tròn vui vẻ tiễn tình đi..
Sẽ đau đớn nếu khắc ghi tình nọ.
Tim sẽ nhói thân xác xơ vàng võ.
Xuân đang về tận ngoài ngõ đệ ơi.
Quên hết đi miệng hãy nở nụ cười.
Nén niềm đau đón nhận mùa xuân mới.
Sao cứ bị hay thôi á