NIỀN VUI BUỔI SÁNG
Thơ: Mạc Phương
Sáng cuối thu trời trong xanh bát ngát.
Mây bồng bềnh thả gót nhẹ dịu êm
Gió khẽ khàng ve vuốt mái tóc mềm.
Giọt sương đêm rung rinh trên lá biếc.
Mắt mơ màng nhìn mùa thu nuối tiếc.
Con đường quen là lạ bước chân xưa.
Góc phố nhỏ nhà mái lá lưa thưa
Rộn tiếng cười của tình yêu đôi lứa.
Căn nhà sàn vẫn bập bùng ánh lửa.
Nhưng cô đơn khi vắng bóng yêu thương.
Về đi anh cho thắm lại má hường.
Cho con tim xuyến xao trong lồng ngực.
Dòng kí ức vẫn đêm đêm thao thức.
Một vòng tay dịu mát cả mùa thu.
Một nụ hôn… khe khẽ tiếng chim gù.
Cho lửa tình trong khát khao rực cháy.
Sáng cuối thu con chim rừng thức dậy.
Khách thăm nhà ấm bát nước chè xanh.
Đôi mắt huyền lại bừng sáng long lanh.
Niềm hạnh phúc vỡ òa trong say đắm.
Anh lặng im nhưng đáy tim sâu thẳm.
Đang rộn ràng hạnh phúc phải không anh ?
Mái tranh nghèo ấm áp giấc mộng lành.
Vòng tay mình không rời xa nữa nhé !
BLT 23/9/2016
Ảnh internet