NHỮNG LIỆT SĨ
Thơ: Bảo Châu
VÔ DANH
Mẹ sinh ra các anh đều có tên có họ…
Sao bây giờ các anh lại vô danh?…
Hòa bình rồi các anh có thấy lạnh?…
Anh mãi nằm ở nơi chốn rừng xanh?…
Các anh ơi!… Bao năm nằm đất lạnh…
Vẫn một mình xa cha mẹ vợ con
Các anh có biết Cha Mẹ mất hay còn?…
Mãi mong ngóng một ngày con trở lại…
Nơi rừng thiêng các anh có ngại?…
Không cơm ăn, không nước uống lúc đói lòng
Ở nơi đó các anh có thầm mong?…
Được trở về nằm trong vòng tay mẹ…
Bốn hai năm hòa bình rồi có lẹ?…
Bốn hai năm các mẹ vẫn tìm con…
Bốn hai năm vẫn hy vọng các anh còn
Bốn hai năm mẹ vẫn mỏi mòn mong
Các anh ơi!… Giờ hết chiến tranh rồi
Mong các anh ngậm cười yên nghỉ
Nơi quê nhà mọi người luôn thầm nghĩ
Nhớ các anh mong đón các anh về…
Hồng Chiên
16.7.2017
Chuc me truong tho binh an
Thơ cam đông quá chi ak
Bài thơ hay có ý nghĩa quá, chủ nhật vv và hạnh phúc nhé bạn,,
Chi oi bai tho hay y ngia qua
Có người viết thay mình… Ấm lòng biết bao, ấm lòng làm sao… Xoa dịu nỗi đau…
Bài thơ rất hay cảm động em ạ
Trong bóng chiều năm xưa
Các anh vao quân đội
Có bóng cây rừng theo dõi tiễn chân anh
Người anh hùng bộ đội giải phóng quân
Ngày ấy đất nước ta đang thời chính chiến
Các anh ra biên khu trong chiều sương âm u
Nghe đâu đó nỗi oán hận giặc thù
Cả đoàn quân xông lướt chiến trường…
Nơi anh đến… là chiến tranh đang hồi khốc liệt
Chiến trận tàn các anh đã hy sinh
Quê anh đây.. mà anh ở nơi nao
Những chiến sĩ Vô danh của đất nước
Bài thơ rất cảm động c ạ!