NHỮNG CUỘC TIỄN ĐƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cả đời mẹ là một chuỗi đợi chờ.
Khi còn trẻ cũng trên bờ đê ấy.
Tiễn cha ra trận khi con vừa biết lẫy.
Đưa con lên đường lúc mười bẩy tuổi xuân.
Chờ cha, đợi con, mẹ khóc bao lần.
Hết chiến tranh khi tóc dần phai nhạt.
Con về, lại đi, bước chân lưu lạc.
Mẹ vẫn chờ mái tóc bạc trắng thêm.
Mẹ chỉ mong con chân cứng đá mềm.
Đừng bận tâm có các em bên mẹ.
Tình mẫu tử vẫn mênh mông như thế.
Như nước biển hồ chẳng thể đếm đong.
Gần chín mươi mẹ tóc bạc lưng còng.
Bấy nhiêu năm đời long đong vất vả.
Hy sinh cho chồng cho con tất cả.
Suốt cuộc đời sống dân dã đơn sơ.
Con ra đi mải miết khắp bến bờ.
Để cho mẹ phải đợi chờ sớm tối.
Mẹ hiền ơi con biết mình có lỗi.
Lo không tròn chữ hiếu với mẹ yêu.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 15/11/2017
Hoa Việt
Vẫn biết thế nhưng vì kế sinh nhai nên con phải xa mẹ hiền lên đuờng đi làm ăn. Để mẹ già ngồi mong ngóng các con yêu.
hay qúa tinh cảm qúa !!!
Là chữ Hiếu đứng đầu trăm nết
Biết bao giờ báo đáp hết phận con.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Rất hay thật tuyệt vời anh ới