NHỮNG CON TÀU KHÔNG SỐ
Thơ: Bảo Châu
Biển mênh mông dìu sóng xô bờ
Sóng âu yếm hôn lên bờ cát trắng
Các anh ở đâu giữa nghìn trùng tiếng sóng
Có biết em đang nghe sóng vỗ trong lòng?…
Các anh đi mang tên tàu không số
Trên người anh không cả họ tên mình
Con tàu kia số hiệu cũng lặng thinh
Cứ lênh đênh ghập ghềnh trong lòng biển cả
Em biết rằng bao đêm các anh đói lả
Cùng đồng đội nằm tận đáy đại dương
Các anh ra đi không phải lẽ bình thường
Mà nhân loại ghi công anh cùng đồng đội…
Biết không anh?… bao nhiêu người chờ đợi
Đón các anh về trong vời vợi nhớ thương
Đại dương kia là nơi chẳng bình thường
Bao giông tố ngập tràn nơi biển cả
Mong các anh về trong vòng tay êm ả
Của bình minh rạng rỡ tháng ngày dài
Danh các anh mãi mãi chẳng hề phai
Vẫn mang tên những con tàu không số…
Hồng Chiên
25.7.2017
Hay quá thật cảm động.
Hay quá chị ạ. Bữa ni chắc e theo dõi trang thơ của chj hằng ngày quá. Chúc chị ngày mới vui vẻ nhé chị
Hay lắm cô ạ. Ông ngoại cháu là người tham gia đoàn tàu ko số này đấy☺
Hay lắm chị ạ
Hay lam
Bài viết hay do chị
thơ hay quá em ,thật tuyệt vời và cảm động quá,ngày mới chúc em luôn vui vẻ ,ngập tràn hp,và luôn trẻ đẹp mõi ngày nhé
Hay quá chị yêu ơi.
Hay và ý nghĩa quá em ơi !
Hay lắm e sao e biết tàu kg số tàu đó ở nha trang chiến công a hùng lắm đó
Bài thơ hay tuyệt vời và xúc động quá, chúc tác giả buổi vv và hạnh phúc nhiều nhé,