NHỚ CẢ ĐẮNG CAY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Về đây nỗi nhớ chơi vơi.
Bao kỷ niệm cũ trong tôi ngọt ngào.
Đất thì rộng trời thì cao.
Cảnh xưa vẫn thế người nào thấy đâu.
Con đò bên bến sông sâu.
Lơ thơ nước chảy qua cầu lơ thơ.
Một thời thơ ấu mộng mơ.
Người ơi người hỡi bây giờ ra sao.
Phải chi ngày ấy đừng trao.
Lời thương trong buổi mưa rào hạ sang.
Bao năm phượng nở rồi tàn.
Mà sao ta vẫn mơ màng nhớ ai.
Về đây tóc đã nhạt phai.
Bên sông nghe tiếng thở dài hoàng hôn.
Ngàn năm trăng vẫn cứ tròn.
Dù cho sông cạn anh còn nhớ em.
Nhớ sông quê nước êm đềm.
Nụ hôn nồng ấm môi mềm đắm say.
Má hồng mắt biếc tóc mây.
Nhớ ai nhớ cả đắng cay ngọt bùi.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 25/06/2017 Hoa Việt
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Thơ hay hình ảnh rất đẹp a ạ…e chúc a đêm về có giấc ngủ thật ngon nhé a…
10d.
Nice sunday ??????????????
thơ hay qua ban ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.