NHỚ BIỂN
Thơ: Mạc Phương
Biển bây giờ còn lạnh nữa không anh.
Sóng cuối mùa có chòng chành thương nhớ.
Nụ hôn đầu mặt đỏ bừng mắc cỡ.
Con dã tràng bỡ ngỡ ánh chiều loang.
Sóng cài then đêm sập cửa mơ màng.
Nghe thổn thức sang trang mà xao xuyến.
Cát mịn màng hai trái tim hòa quyện.
Bánh thời gian quyến luyến những yêu thương.
Biển có còn dâng con sóng triều cường.
Trong gió lạnh còn vương làn môi ấm.
Ánh chiều buông mặt biển xanh lấm tấm.
Phía chân trời đã ngấm giọt mưa ngâu.
Em mải mê ngắm mấy bóng thuyền câu.
Ngắm sao trời chìm sâu trong đáy nước.
Kết trao em một vòng hoa nguyện ước.
Bục thiên đường oanh tước kết chung đôi.
Nụ hôn trao trước biển bạc màu vôi.
Để lời yêu mặn môi trong thác lệ.
Vòng tay anh xiết ghì nơi chiều xế.
Quên thời gian mặc kệ tiếng sóng cồn.
Em đang về đòi anh trả nụ hôn ?
Hjhj
BLT 21/3/2017
Ảnh internet