Bài Thơ: NHẪN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NHẪN (Tác giả: Dương Hoàng)

NHẪN

Có nỗi nhớ đan xen trong nỗi nhớ
Có nỗi buồn chen lẫn với niềm vui
Rồi khi vui ta chợt thấy ngậm ngùi
Luôn xen kẽ những buồn vui trộn lẫn

Luôn cố gắng tập cho mình chữ nhẫn
Để tâm hồn được sống thảnh thơi hơn
Muốn an nhiên để không phải dỗi hờn
Luôn vui vẻ mặc trời mưa hay nắng

Muốn sống đẹp như một tờ giấy trắng
Đừng để cho phải lấm bẩn nhúng chàm
Hay biến mình thành con ngựa bất kham
Rồi xóa bỏ cũng không làm sao hết

Viên ngọc đẹp phải là không tì vết
Phải trắng trong và tinh khiết tuyệt vời
Tỏa ánh màu chiếu rọi khắp muôn nơi
Ai nhìn thấy đều có lời khen ngợi.

Dương Hoàng

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: NHẪN (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: NHẪN (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: NHẪN (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: NHẪN (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: NHẪN (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: NHẪN (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: NHẪN (Tác giả: Dương Hoàng)
email

10 thoughts on “Bài Thơ: NHẪN (Tác giả: Dương Hoàng)”

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top