NGƯỜI LẠ ƠI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ : Dương Hoàng
Tự bao giờ thành người lạ của nhau
Không chào hỏi rồi sau này không nhớ
Cũng không nghĩ một thời mùa trăng vỡ
Từng bên đời cứ ngỡ chẳng lìa xa
Tự bao giờ khi bước dạo lối qua
Nhìn vào mắt chỉ là người xa lạ
Lòng đang hỏi hình như mình cũng đã
Quên mất rằng lời nhã hứng kết đôi
Tự bao giờ trái tim ấy cũng thôi
Không thổn thức bồi hồi mang cảm xúc
Đèn đêm vắng quạnh hiu lòng chẳng giục
Hãy quay về bởi lúc ấy có ai
Tự bao giờ mình cách đoạn chia hai
Người dưng hỡi đêm dài không chúc ngủ
Dẫu là bạn với tháng năm mùa cũ
Xa mãi rồi mãi nhủ lạ đừng quen.
DH. 2019