NGỘ THỨC
Thơ: Nguyễn Hưng
Ngày đầu năm hành hương về chốn tịnh
Lạc khói hương tâm thỉnh vạn sầu buông
Đời ngắn dài cũng chỉ tựa tiếng chuông
Hà cớ gì mê cuồng trong cõi tạm.
Kiếp sân si nào đâu ta muốn chạm
Vòng luân hồi ảm đạm có ai hay
Bao trái ngang tạo hoá lại khéo bày
Cũng bởi vì trả vay từ kiếp trước.
Rủi may đời ngày mai ai biết được
Cõi ta bà giọt nước mắt về đâu
Vọng Phật thiêng ta cung kính nguyện cầu
Rèn tâm giới xa lầu son gác tía.
Cứ kệ đời lắm bon chen mai mỉa
Thế gian này tròn trịa có được ai
Cũng giống nhau khi thác xuống tuyền đài
Vùi đáy huyệt hình hài thành cát bụi.
Ngọn lửa nào rồi sẽ ngày tàn lụi
Sao nhọc lòng luồn cúi đám phù vinh
Cõi vô vi ta tìm được chính mình
Nơi cửa Phật yên bình về tâm thức.
Sắc hay không cũng đều là vô cực
Cứ kiên lòng vực thẳm có là chi
Ngộ chân tâm ta thấy phép diệu kỳ
Thêm vững bước… những khi gặp gian khó.
Nguyễn Hưng 19/02/2018
Ảnh : tác giả
Rất hay a ui
Hay và ý nghĩa sâu sắc lắm tác giả ơi.!
Em xin phép tác giả chia sẻ bài thơ này xin cảm tác giả thật nhiều.!
Hay quá Nguyễn Hưng
Cõi phật ở tận Tây Phương
Nếu mà đến đó quãng đường còn xa …
Thôi thì vẫn cõi ta bà
Gọi là vái vọng gọi là … tịnh thân …
Wa hay, rất sâu sắc?
Tuyệt vời ..hay lắm cưng .
Đầu xuân chúc em mãi yêu đời .
An lành hạnh phúc
An khang thịnh vượng
Tiền vô như nước .hạnh phúc đong đầy
A Di Đà Phật ❤
Rất hay anh ơi
A Di Đà Phật__()__
xin tác giả cho em copy bài nhé
A DI DÀ PHẬT
rat hay bạn ak