NẾU
Thơ: Bảo Châu
Nếu ai hỏi vì sao tôi yêu biển
Vần thơ tình lại viết gởi trăng sao
Nhờ mây ngàn gió núi tận trên cao
Đem thương nhớ dạt dào trao biển cả
Tôi sẽ nói biển yêu đầy tôm cá
Thuyền ra khơi mong không ngả tay chèo
Chắp vần thơ, vượt qua khắp núi đèo
Cùng gió reo mang theo lời cầu nguyện
Nếu ai hỏi tím lam sao quyến luyến
Vạt cát kia sao quyện mãi chân người
Biển nói gì sao em vẫn cười tươi
Lời thơ thôi sao cưỡi trên đầu sóng
Tôi sẽ nói hoàng hôn chiều thanh vắng
Tím giăng tơ cho lắng đọng bến bờ
Vạt cát dài vẫn cứ mãi nên thơ
Con sóng trải xô bờ mang thương nhớ
Nếu bạn hỏi biển thuyền là duyên nợ
Sao thơ tôi rực rỡ giấc mơ huyền
Tôi trả lời thuyền biển cặp chim quyên
Như cây mãi liền cành không thể tách
Thơ với biển gắn liền như huyết mạch
Chẳng thể nào có thể tách chia đôi
Dù bình minh, hoàng hôn cuối chân trời
Tôi với biển chẳng rời xa nửa bước
Bảo Châu
Bài bình thơ của tác giả Nguyễn Ngọc Châu
Bảo Châu yêu Biển!
Ai cũng biết điều đó.
Bảo Châu có nhiều bài thơ viết về biển hơn bất cứ một đề tài nào khác.
Có thể nói, hầu như mọi bài thơ tình của Bảo Châu, đều có ít nhiều hình ảnh của biển.Có thể đó chỉ là một ghềnh đá, tiếng sóng ru, bãi cát trải dài hay chỉ là một cánh buồm nâu thấp thoáng…
Vì là Nàng Tiên Biển, Người Tình của Biển, nên mảng thơ của Bảo Châu về biển là hay nhất!
Khi ta yêu hay say mê điều gì, thì cả tâm hồn, tâm trí, tình cảm của ta đều chú mục vào điều ấy.Được nó chiếm hữu,cai trị, dẫn dắt nên cảm xúc ta như một mạch ngầm âm ỉ, chỉ cần một chiếc que nhỏ chọc vào cũng òa vỡ thành dòng suối tuôn tràn!
Tâm hồn Thi nhân cũng vậy, như dây đàn đã sẵn sàng, chỉ cần ngón tay tài hoa của người nghệ sĩ chạm vào, đã tấu lên bản tình ca diễm lệ!
Tôi đã viết một số bài bình thơ của Bảo Châu về Biển.
Tưởng có thể dừng để làm khách lãng du nhìn Nàng Tiên Biển đi dạo trên bải cát êm mịn, nghe sóng miên man vỗ hôn bờ mà mơ nhảy nhót nô đùa cùng chàng Hoàng Tử dịu dàng như mây trắng!
Bất ngờ , lại một bài thơ nữa về Biển.Nhịp điệu ngân nga,chan hòa và dàn trải như từng lượn sóng nối tiếp theo nhau bất tận…
Bài thơ bắt đầu bằng một câu hỏi:
Nếu ai hỏi vì sao tôi yêu biển?
Vầng thơ tình lại viết gởi trăng sao,
Nhờ mây ngàn gió núi gởi trên cao,
Đem thương nhớ dạt dào trao biển cả!
Khổ thơ mở bài thật là tuyệt vời!
Câu trả lời trong khổ thơ thứ hai cho thấy niềm mơ ước chân thành và hợp lý về một cuộc sống đầy đủ,thanh bình mà biến cả giàu có mang lại cho con người.
Lại một tứ thơ rất tuyệt vời và lãng mạn nữa trong khổ thứ ba.Tác giả lại nêu lên một câu hỏi:
Nếu ai hỏi tím lam sao quyến luyến,
Vạt cát kia sao quyện dưới chân người…
Thật thương mến làm sao tâm hồn vừa thanh cao chân chất, vừa lãng mạn dịu hiền với màu ngọc bích của mặt biển, điểm xuyết màu tím hoàng hôn của ráng chiều ửng đỏ, là những gam màu quen thuộc trên bức tranh sống động về biển chiều của Bảo Châu!
Vạt cát kia sao quyện dưới chân người …là một tứ thơ rất mới mẻ sinh động, là một cách nói tượng hình rất ngộ nghĩnh.
Người ta nói vạt áo chứ không ai nói vạt cát.Mà lại sống động đùa nghịch cuốn theo bước chân người là một hình ảnh hết sức thích thú.
Ta hãy nghe người thơ tâm sự:
Biển nói gì sao em vẫn cười tươi,
Lời thơ thôi sao cưỡi trên đầu sóng…
Tôi đã đọc hai câu này mấy lần, nhắm mắt lại tưởng tượng một Nàng Tiên Biển đang nhã thơ và nô đùa cưỡi trên đầu sóng mà bước đi, nụ cười dòn tan hòa lẫn với tiếng reo vui của sóng!
Hai khổ thơ tiếp theo vẫn là lời tâm sự chân thành , tiếng nói thiết tha trìu mến của một trái tim chúa chan tình yêu biển cả.
Có thể nói tâm hồn biển là tâm hồn của người thơ.Biển với thuyền muôn đời gắn bó, sóng và bờ cát là hai thực thể không thể tách rời.
Khổ thơ cuối cùng nói lên chân lý đó, một thực sự hiển nhiên như hơi thở trong buồng phổi, như dòng máu luân lưu trong trái tim người, một gắn kết hữu cơ huyền nhiệm mà thực tế,vô hình mà cảm nhận được rất rõ.Ta hãy nghe cách Bảo Châu nói trong khổ thơ cuối:
Thơ với biển gắn liền như huyết mạch,
Chẳng thể nào có thể tách chia đôi.
Dù bình minh hoàng hôn cuối chân trời,
Tôi với biển chẳng rời xa nữa bước.
Thơ với biển là một! Người với thơ là một! Người, Biển và Thơ là ba trong một! Và đó là Bảo Châu, người mà tâm hồn luôn mở ra với biển, lênh đênh với biển,tan hòa với biển…
Thật là tuyệt vời, tâm hồn Bảo Châu, một con người mê say biển đến thế nên không lạ gì,cô đã có được những bài thơ, những vần thơ, những tứ thơ hết sức tuyệt vời về biển như thế.
Thơ rất hay, đong đầy cảm xúc, chúc mừng tg nhé
Cánh đồng thanh hưng trong lòng chảo mường thanh đien Biên có loại gạo xengcu phải ko Triệu Thanh Hương nhậu với rượu sâu chút và cả nướng Thái anh thấy ngon bá cháy bò chét hi hi
Em yêu biển yêu thơ và yêu anh Tô lắm lắm
Mở mắt thấy anh quờ tay thấy biển
Nhắm mắt vào lại nhớ vần thơ
Cả cuộc đời như những giấc mơ
Yêu như thế chắc chiều nay sóng cuộn
Chút ghen hờn đang xô lấn vào em..
Hay em..
Hay lắm chị iu
Biển dạt dào sóng xô vô bờ bến Như thơ em tình thương mến maĩ.dâng.trào Hay lắm.BC ơi Chúc mừng em nhiều nhé !
Thơ hay, hình ảnh đẹp.
Chúc mừng em nhé.
Thö hay
Bảo Châu à, không biết có bao nhiêu bài thơ về biển mà em đã viết.Bài nào cũng hay, cũng tha thiết nồng nàn say đắm một niềm yêu biển , nhưng đây là bài thơ hay lạ lùng về biển mà anh biết.
Nặng lòng với biển khơi
bài thơ hay lắm chúc mừng bạn
Hay lắm e iu.
Bài thơ rất tuyệt vời. Hay lắm. Chúc tg an vui hạnh phúc
Thơ hay ảnh đẹp quá ???
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị yêu!
Kính chúc chị yêu buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!
Thơ em viết về biển rất hay em ạ. Chúc em chiều vui vẻ , an lành hanh phúc bên gia đình và người thân
Thơ hay lắm bạn
thơ hay lắm em gái,chị chúc mừng em nha
Cảm xúc hay và hình ảnh xinh đẹp lắm nhỉ
Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé
Ui … tình biển trào dâng tình tha thiết ..
Hay lắm Tình biển ưi…
Chiều tối bình yên nhé bạn hiền của Trang ..!
Chị iu .
Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc em luôn vv nhé
Rất hay chị
THƠ HAY NGƯỜI ĐẸP BẠN ƠI!
Hay lắm em!
Anh muốn”Biển một bên và em một bên”.
Thơ hay , anh rất đẹp!
Chúc mừng tác giả nha!
Thơ rất hay ảnh đẹp em !
Chúc em và gia đình vv hp sk bình an
Hay lắm em
Bảo Châu yêu Biển!
Ai cũng biết điều đó.
Bảo Châu có nhiều bài thơ viết về biển hơn bất cứ một đề tài nào khác.
Có thể nói, hầu như mọi bài thơ tình của Bảo Châu, đều có ít nhiều hình ảnh của biển.Có thể đó chỉ là một ghềnh đá, tiếng sóng ru, bãi cát trải dài hay chỉ là một cánh buồm nâu thấp thoáng…
Vì là Nàng Tiên Biển, Người Tình của Biển, nên mảng thơ của Bảo Châu về biển là hay nhất!
Khi ta yêu hay say mê điều gì, thì cả tâm hồn, tâm trí, tình cảm của ta đều chú mục vào điều ấy.Được nó chiếm hữu,cai trị, dẫn dắt nên cảm xúc ta như một mạch ngầm âm ỉ, chỉ cần một chiếc que nhỏ chọc vào cũng òa vỡ thành dòng suối tuôn tràn!
Tâm hồn Thi nhân cũng vậy, như dây đàn đã sẵn sàng, chỉ cần ngón tay tài hoa của người nghệ sĩ chạm vào, đã tấu lên bản tình ca diễm lệ!
Tôi đã viết một số bài bình thơ của Bảo Châu về Biển.
Tưởng có thể dừng để làm khách lãng du nhìn Nàng Tiên Biển đi dạo trên bải cát êm mịn, nghe sóng miên man vỗ hôn bờ mà mơ nhảy nhót nô đùa cùng chàng Hoàng Tử dịu dàng như mây trắng!
Bất ngờ , lại một bài thơ nữa về Biển.Nhịp điệu ngân nga,chan hòa và dàn trải như từng lượn sóng nối tiếp theo nhau bất tận…
Bài thơ bắt đầu bằng một câu hỏi:
Nếu ai hỏi vì sao tôi yêu biển?
Vầng thơ tình lại viết gởi trăng sao,
Nhờ mây ngàn gió núi gởi trên cao,
Đem thương nhớ dạt dào trao biển cả!
Khổ thơ mở bài thật là tuyệt vời!
Câu trả lời trong khổ thơ thứ hai cho thấy niềm mơ ước chân thành và hợp lý về một cuộc sống đầy đủ,thanh bình mà biến cả giàu có mang lại cho con người.
Lại một tứ thơ rất tuyệt vời và lãng mạn nữa trong khổ thứ ba.Tác giả lại nêu lên một câu hỏi:
Nếu ai hỏi tím lam sao quyến luyến,
Vạt cát kia sao quyện dưới chân người…
Thật thương mến làm sao tâm hồn vừa thanh cao chân chất, vừa lãng mạn dịu hiền với màu ngọc bích của mặt biển, điểm xuyết màu tím hoàng hôn của ráng chiều ửng đỏ, là những gam màu quen thuộc trên bức tranh sống động về biển chiều của Bảo Châu!
Vạt cát kia sao quyện dưới chân người …là một tứ thơ rất mới mẻ sinh động, là một cách nói tượng hình rất ngộ nghĩnh.
Người ta nói vạt áo chứ không ai nói vạt cát.Mà lại sống động đùa nghịch cuốn theo bước chân người là một hình ảnh hết sức thích thú.
Ta hãy nghe người thơ tâm sự:
Biển nói gì sao em vẫn cười tươi,
Lời thơ thôi sao cưỡi trên đầu sóng…
Tôi đã đọc hai câu này mấy lần, nhắm mắt lại tưởng tượng một Nàng Tiên Biển đang nhã thơ và nô đùa cưỡi trên đầu sóng mà bước đi, nụ cười dòn tan hòa lẫn với tiếng reo vui của sóng!
Hai khổ thơ tiếp theo vẫn là lời tâm sự chân thành , tiếng nói thiết tha trìu mến của một trái tim chúa chan tình yêu biển cả.
Có thể nói tâm hồn biển là tâm hồn của người thơ.Biển với thuyền muôn đời gắn bó, sóng và bờ cát là hai thực thể không thể tách rời.
Khổ thơ cuối cùng nói lên chân lý đó, một thực sự hiển nhiên như hơi thở trong buồng phổi, như dòng máu luân lưu trong trái tim người, một gắn kết hữu cơ huyền nhiệm mà thực tế,vô hình mà cảm nhận được rất rõ.Ta hãy nghe cách Bảo Châu nói trong khổ thơ cuối:
Thơ với biển gắn liền như huyết mạch,
Chẳng thể nào có thể tách chia đôi.
Dù bình minh hoàng hôn cuối chân trời,
Tôi với biển chẳng rời xa nữa bước.
Thơ với biển là một! Người với thơ là một! Người, Biển và Thơ là ba trong một! Và đó là Bảo Châu, người mà tâm hồn luôn mở ra với biển, lênh đênh với biển,tan hòa với biển…
Thật là tuyệt vời, tâm hồn Bảo Châu, một con người mê say biển đến thế nên không lạ gì,cô đã có được những bài thơ, những vần thơ, những tứ thơ hết sức tuyệt vời về biển như thế.
Chúc mừng có nhiều bài thơ hay về biển ???
Hay lắm em
Thơ hay và dạt dào cảm xúc, cmtg nhé
Chúc mừng bạn iu với bài thơ đặc sắc.
Bài thơ hay lắm bạn
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi. Ngày mới nhiều niềm vui bạn nhé.
Thơ quá hay ảnh quá tuyệt vời, em chúc mừng chị iu với bài thơ quá xuất sắc…
Hay lắm, chúc Bạn ngày mới tốt lành và vui vẻ
Trải hồn em biển biếc mêng mang
Sóng nhẹ nhàng như tình ấm áp
Lúc trào dâng bạc đầu em giận
Có nắng ấm bên ghềnh em đợi
Chiều dần buông lam tím trải tình em
Thơ hay, lời bình sâu sắc chúc mừng hai tác giả