MƯA
Thơ: Mạc Phương
Trời xám xịt…cây gục đầu ủ rũ.
Mưa đầy trời vần vũ những giọt ngâu.
Kì nghỉ lễ mà ảm đạm âu sầu.
Giọt mưa ngâu hay lệ trào khóe mắt.
Đốm lửa tình hình như vừa chợt tắt.
Có một người lặng lẽ ngắm trời mưa.
Trước hiên nhà chùm bóng nước lưa thưa.
Phận mỏng manh bám vào đời chốc lát.
Mùa mưa ngâu rửa trôi hồ nước cạn.
Sóng lăn tăn xao xuyến nữa làm chi.
Yêu dấu à…Anh hãy cứ đi đi.
Đừng nhìn lại bởi mưa giăng ngập lối.
Đỉnh non cao dõi trông về nguồn cội.
Gió im lìm trốn biền biệt chân mây.
Tình nhân thế có lúc cạn lúc đầy.
Trách làm chi dẫu cõi lòng lành lạnh.
Mưa cứ mưa cho tình trôi thật sạch.
Để từ giờ môi thắm nụ cười tươi.
Ngẩng cao đầu thách thức với cuộc đời.
Dẫu mưa ngâu vẫn vững vàng bước tiếp.
Ai oán nghe khúc tình Lan và Điệp.
Để cõi lòng lại xa xót ngẩn ngơ.
Phận má đào duyên hẩm mãi thờ ơ.
Ngấm từng giọt ướt đầm đìa cõi mộng.
Đời có mưa vẫn vui cười để sống.
Hết mưa là nắng sẽ hửng lên thôi.
BLT 3/9/2016
Ảnh: internet