MÙA NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng
Mùa không em phố dường như xơ xác
Giọt mưa đông ngơ ngác giữa khung chiều
Hơi bấc lạnh run rẩy bước chân xiêu
Màu mái cổ hoang liêu về giăng kín.
Tiếng dương cầm giờ đây đành câm nín
Giấc mơ xuân mộng chín đã phai tàn
Bao kỷ niệm trong anh cứ miên man
Mùa không em chiều tan vào nỗi nhớ
Anh còn em một cuộc tình đã lỡ
Đếm thời gian cứ ngỡ sẽ trọn đời
Trách con tạo ngang trái vào cuộc chơi
Mang mùa đông tả tơi con tim giá.
Đã lâu rồi từ khi thành xa lạ
Mùa nối mùa tầm tã những giọt ngâu
Con phố quen ai đã gọi phố sầu
Ngỡ vô tình biết đâu là nguyên cớ.
Và bây giờ mùa chỉ còn nỗi nhớ
Đem tháng ngày ở đợ mắt môi xưa
Vẫn mình anh hiu hắt mảnh duyên thừa
Trên con đường cơn mưa đông buốt giá.
Nguyễn Hưng 12/12/2018
Ảnh : tác giả
Bác chụp đường tố hữu phải ko ạ
Mưa !!!
Mưa đi mưa đi chúng ta cần mưa ?
Bài thơ hay lắm bạn
Bởi vì đời là vạn nỗi chua cay
Nên thôi, mình chia tay… Đỡ khổ
Rồi mai này gọi nhau là nỗi nhớ
Sẽ bình yên hơn bão tố lúc này.
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn vui và hp ak
Dạ
Bài thơ rất hay
Thơ hay lắm anh
Bấc đâu. Bấc về thiệt rồi nè