MỘT TÔI
Thơ: Nguyễn Hưng
Đời như sương khói
Khẽ thoảng nhân gian
Thu qua đông tới
Xác lá hoang tàn
Kiếp đời lữ thứ
Cánh chim đơn côi
Một tôi sa mạc
Quạnh giữa đất trời
Tựa như hạt cát
Lạc vào mênh mông
Ngỡ miền vô cực
Ngộ đến hư không
Bước chân miên viễn
Biết đâu là dừng
Trăm năm dâu bể
Đếm những rưng rưng
Thả hồn theo gió
Chân lạc triền hoang
Một tôi vò võ
Tìm đâu địa đàng ?
Nguyễn Hưng 01/12/2018
Ảnh : tác giả
Hay lắm TH ơi
Chúc TG luôn vui vẻ nha
1 mình
Điêu
Nhẹ nhàng mà buồn cô quạnh?
Đi đâu đới anh ơi
Nghệ sĩ thơ ca và nhỉep ảnh .TH đẹp lắm cảnh và người
Buổi tối vui vẻ ạ
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận góp vui. Chúc cả nhà tuần mới an lạc và nhiều niềm vui !
Thương anh đi bãi cát vàng
Nắng vàng cát dát bỏng dưới chân anh …
Lời thơ rất nhẹ nhàng
nhưng buồn wo’a anh ơi…