MỘT THỜI ÁO TRẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Gặp lại em ngược hướng giữa dòng đời.
Anh chợt nhớ về một thời áo trắng.
Mái tóc dài nụ cười em toả nắng.
Nhớ ánh mắt mình thầm lặng trao nhau.
Khi chia tay chưa kịp nói một câu.
Mối tình khờ anh chôn sâu trong dạ.
Nay tình cờ gặp nhau nơi xứ lạ.
Ký ức quay về nhớ quá không quên.
Thuở mười lăm ta chung sách chung đèn.
Vui tới trường ngồi kề bên chung lớp.
Vai sánh vai trên con đường bóng rợp.
Ngắm chim chuyền cành ca hót líu lo.
Mãi không quên ngày ấy thuở học trò.
Ước một lần cho tuổi thơ quay lại.
Chưa chia ly để mình bên nhau mãi.
Duyên thắm màu như hoa cải vàng bông.
Em chưa lên đò ngày ấy sang sông.
Anh là chàng trai trắng trong chưa vợ.
Trời se tơ cho mình nên duyên nợ.
Tình thắm màu như hoa nở mùa xuân.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18/03/2017 Tuy Le Van, Hoa Việt
Mãi với tinh khôi của thời áo trắng
Vì không cùng đường lên ta mới nhớ nhau
Giữa thiên thanh không phai màu áo trắng
Để đường đời nay mãi ấm những vòng tay
Luôn nhớ mãi một thời trong trắng
Để cho cuộc đời lung linh sáng khôn nguôi
Hay quá anh ơi
Thơ hay lắm bạn hiền.
Hay lắm anh.
Tho hay quA a
Thơ hay lắm bạn ơi!
hay hay
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.
Đọc thơ anh nhớ một thời áo trắng.
Kỷ niệm khắc ghi dưới những gốc cây.
Tình thơ ngây dải theo lá me bay…
Cứ mỗi chiều tay trong tay dạo bước!
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Thỏ hay, lãng mạng ,hồn nhiên,trong sáng chúc nhà thơ một ngày CN vui vẻ, hạnh phúc,bình an
Bài thơ khắc sâu hoài niệm