MỘT MÌNH EM TRƯỚC BIỂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Một mình em đứng trước biển chiều đông
Sóng dịu êm mà trong lòng bão tố
Không có anh biển nhạt nhoà nắng gió
Biển thì thầm con sóng nhỏ lao xao
Một mình em đứng trước biển khát khao
Muốn ôm anh như ngày nào say đắm
Nụ hôn ngọt ngào ngất ngây nồng ấm
Biển dạt dào trong sâu thẳm tình ta
Một mình em đứng trước biển bao la
Giọt lệ rơi mắt nhạt nhoà mặn chát
Con còng còng cô đơn trên bờ cát
Có trách tình đời phận bạc như vôi
Một mình em đứng trước biển chơi vơi
Gió bấc lùa giữa bầu trời lạnh giá
Nhớ thương ai mà con tim hoá đá
Có nỗi buồn nhuộm tím cả hoàng hôn
Chiều mùa đông đứng trước biển cô đơn
Biết nói gì không lẽ hờn con sóng
Đưa tàu anh rời xa bờ cát trắng
Bỏ em một mình cay đắng tình xưa
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn,Ngày27/12/2017Hoa Việt
Thơ anh thật hay
Vâng a. Em cảm ơn anh. Chúc anh cùng gđ buổi tối an lành, hp.
Nếu người yêu tôi ra Biển chiều nay.
Anh có nhận ra giọt lệ nào tôi khóc.
Những con sóng muôn đời khó nhọc.
Xóa vết buồn cho cát vẹn niềm vui…
Bác viết hay quá ạ
Thơ hay tình buồn
Một mình em đứng cô đơn trước biển
Sóng vỗ bờ hiển hiện bóng hình anh
Hoàng hôn tím em tìm về quá khứ
Con tim mình dạo rực vẫn cô đơn
Như con cua còng cong mình ngắm sóng
Giữa trùng khơi ngóng đợi một bạn đời!
Thơ rất là hay mà thấy buồn buồn vậy, cảnh ảnh đẹp lắm tác giả ơi.
hay! hay, thiệt là hay. Thanks kiu sir!