Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

MÊNH MÔNG

Ta lặng lẽ dõi nhìn con sóng bạc
Đời vô tình nên thiện ác khó phân
Sống vô tri trên vạn nẻo đường trần
Rồi cảm giác đôi chân mình tê mỏi

Trong vô thức giật mình nghe tiếng gọi
Từ trong hồn hay tận cõi thâm sâu
Nhìn quẩn quanh bất chợt thấy u sầu
Chắc có lẽ sóng bạc đầu trêu chọc

Biển gió lộng mà sao lòng khô khốc
Biển vui gì khi cô độc mình ta
Bờ cát êm biển hôn nhẹ hiền hòa
Ngàn năm biển vẫn luôn là như thế

Khi nhìn biển ai khẽ tuôn dòng lệ
Bởi tình nào mà dâu bể cuốn xa
Buồn miên man nhớ ngày ấy đậm đà
Lòng chợt nhớ dáng ngọc ngà thuở trước

Đã qua hết khi dòng đời xuôi ngược
Lòng chợt buồn nhìn nước biển mênh mông.

Dương Hoàng

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)
email

31 thoughts on “Bài Thơ: MÊNH MÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)”

  1. Bài thơ hay lắm em ạ! Dạt dào cảm xúc đong đầy.
    Mến chúc em luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

  2. Xin chào CHÚC MỪNG bạn với tâm sự buồn… Nhưng sai rồi nhé.. SÓNG BẠC ĐẦU không phải trêu chọc mà buồn cùng bạn lên bạc đầu.. Không sao bạn cứ gậm nhấm nỗi buồn của mình đi… Để mua niềm vui ĐẬM nhé… BUỒN SÂU THÌ VUI ĐẬM.. ha ha ha

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top