MÀU NẮNG SON
Thơ: Nguyễn Hưng
Dõi chân trời một cánh chim lẻ bóng
Hoàng hôn rơi mãi vọng tiếng gió khàn
Trên dặm dài ta ngạo bước quan san
Đoái về sau thu tàn trên muôn lối.
Giọt lệ sầu ta đoạn đành trăn trối
Vùi chôn theo một khối hận tình si
Ôm xót xa thì cũng có được gì
Bởi chính ta phải vì ta mà sống.
Vũ trụ này bao mênh mông cao rộng
Đời trăm năm giấc mộng thoảng mà thôi
Thì tại sao để cay đắng luân hồi
Không một lần thả trôi vào quên lãng ?
Ta đi qua một mùa thu dĩ vãng
Nhẹ bước chân năm tháng cũ dần xa
Dẫu ngày mai bao giông gió hải hà
Kiếp phong trần xông pha nào có sá.
Rồi đông qua gọi xuân về xanh lá
Én liệng bay hối hả giục chồi non
Đường thênh thang rộn rã tiếng cười giòn
Muôn cánh đào ửng son lên màu nắng.
Nguyễn Hưng 06/12/2018
Ảnh : tác giả
Coá tí hậu, dưng cơ mờ độ điêu thì ngài càng cing khụng
Có áo rét mới òi .. màu đỏ cơ .. chị Vân của pé tặng anh thật rồi
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt Anh ạ
Thơ hay quá Nguyễn Hưng. Chúc vui khỏe
Thơ hay ,chúc tác giả một ngày vui vẻ nha
X men phiêu lãng, phong sương, ngưỡng mộ!
Thơ hay, ảnh đẹp. Anh hợp với áo da
Bài thơ hay lắm bạn