LỜI HỨA GIÓ BAY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Dòng sông nước chảy chia đôi.
Còn ta không biết dòng đời về đâu.
Tìm người giữa chốn bể dâu.
Hỏi sông sông chỉ lắc đầu trôi xuôi.
Sao không quên nổi một người.
Sao không quên được nụ cười năm xưa.
Một thời ai đã đón đưa.
Cô bé hàng xóm nắng mưa tới trường.
Hái bông hoa bưởi ngát hương.
Trên cây mọc ở sau vườn trao ai.
Vuốt ve mái tóc em dài.
Thơm hương hoa bưởi học bài bên nhau.
Đôi mình ước hẹn trầu cau.
Mơ về đám cưới rước dâu mai ngày.
Ai ngờ lời hứa gió bay.
Theo người em để cỏ may héo tàn.
Giờ đây tình cũ vỡ tan.
Trong tim còn lại gió hàn chiều đông.
Ta về đây đứng bên sông.
Nhìn theo con nước trong lòng sóng xô.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 24/03/2018 Hoa Việt
Rồi về quê lại nhớ người xưa hả anh. Cảnh sông còn đó. Người xưa đâu rồi.
bài thơ hay quá anh Huan
Bài viết tràn đầy cảm xúc tác giả ơi!
Thơ rất hay