LẶNG LẼ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Ta vẫn ngồi đây lặng lẽ
Nhìn dòng nước lượn lờ trôi
Sông hãy cho ta hỏi nhé
Khi nao sông hết lở bồi
Vẫn cứ ngồi đây lặng lẽ
Nhìn từng cơn gió lao xao
Hỏi thử xin đừng buồn nhé
Vui không mà mãi xạc xào
Cứ thế ngồi nhìn lặng lẽ
Cát mềm gợn sóng lăn tăn
Có kẻ bốn chân chạy lẹ
Đã in vào cát vết hằn
Ngồi ngắm trời mây lặng lẽ
Từng bờ cát trắng dịu êm
Sóng biển trườn lên khe khẽ
Nhẹ hôn lên cát êm đềm
Lặng lẽ càng thêm nao dạ
Cho lòng cảm thấy chơi vơi
Cũng bởi ta là hòn đá
Ngàn năm lăn lốc chốn đời.
D H